Khổ cho Ông Cụ, biết Paris, biết Berlin, biết Moscou... mà lại chưa biết Hà Nội. Ông Cụ về Hà Nội với bộ quần áo chàm và cái túi vải cũng nhuộm chàm mà người Tày thường đeo trong khi lên nương rẫy hoặc đi chợ, con người mà vài chục năm sau cả thế giới biết tiếng.
Siêu đô thị TP.HCM sau nửa thế kỷ thống nhất non sông, có hai thương hiệu quốc gia tầm cỡ quốc tế, mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết: bia Sài Gòn và báo Tuổi Trẻ. Bia Sài Gòn làm người ta say, báo Tuổi Trẻ làm người ta nghiện. Ít nhất, từng như vậy.
Nhà thơ Vũ Từ Trang mất cách nay đã hơn 5 năm, nhưng trong câu chuyện của bạn bè, gia đình, những người quen biết mỗi khi nhắc đến anh thì luôn như đang nói về một người còn đang hiện diện. Có người do quan hệ xã hội, có người thân nhưng đều chung nhận xét, anh là một người tử tế. Dù chỉ mới gặp gỡ anh đôi ba lần nhưng đủ đem lại cảm giác yên tâm, không chút nghi ngại, đề phòng. Bởi vậy anh có nhiều bạn bè.
‘Về trong lá trút’ là tác phẩm đánh dấu tuổi tri thiên mệnh của nhà thơ Lê Quý Nghi, với nhiều suy tư về thăng trầm cuộc sống và vui buồn cá nhân 'chỗ ta ngồi hoàng cúc mấy lần quên'.
Những năm gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm khai thác chất liệu âm nhạc và văn hóa dân gian. Có vẻ như đời sống âm nhạc nghệ thuật đang có xu hướng quay trở về với truyền thống, tôn vinh các giá trị truyền thống. Nhưng để nối dài đời sống của di sản, chúng ta cần những sáng tạo mới đương đại chứ không chỉ dùng truyền thống để làm màu hay trang trí.
Một nhà văn có thể được biết đến qua các tác phẩm, nhưng cách họ hiện diện, đối thoại, tranh luận, hay phản ứng trước công chúng và ứng xử với đời sống văn chương mới là lớp "nền" quan trọng để công chúng và giới chuyên môn nhận diện họ toàn vẹn.
‘Những ngày ở Paris’ là tập hồi ức về khoảng thời gian du học Pháp của chuyên gia tim mạch Nguyễn Hoài Nam, vừa được ra mắt công chúng tại TP.HCM sáng 24/8.
Thạch Quỳ lên lớp nghe các nhà giáo, nhà văn Nga thuyết trình đâu đó chưa đầy nửa tháng, anh bỗng ngỏ ý với lớp trưởng là nhà thơ Lê Chí và phiên dịch viên là tôi, muốn đi thăm người con trai đang lao động xuất khẩu đâu đó tận Siberia.
Ở đời, hầu như ai cũng làm “lữ khách” trong một hoàn cảnh, môi trường với một lý do riêng nào đó. Bước vào văn chương, hình tượng lữ khách được quan tâm cả trong sáng tác và tiếp nhận. Cô Kiều cũng có tới 15 năm trong đời làm lữ khách đấy thôi. Một tác phẩm nghệ thuật hay luôn mang ý nghĩa phổ quát của kiếp người. “Truyện Kiều” là như vậy, ai đọc cũng thấy mình trong đó…
Họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên cùng 35 tác phẩm từ Lạng Sơn vào TP.HCM để ra mắt công chúng đô thị phương Nam, tại triển lãm ‘Giấc mơ mang tên mình’.
Ai đã đọc truyện Nam Cao chắc hẳn sẽ thấy những nhân vật “ông giáo” trong “Lão Hạc”, Điền trong “Giăng sáng”, Hộ trong “Đời thừa” và thầy giáo Thứ trong tiểu thuyết “Sống mòn”… đều là “phiên bản” ngoài đời của chính tác giả.
Dù không có những quy định cụ thể nhưng quyền của biên tập viên lại rất lớn, bởi các tác phẩm báo chí nói chung nếu chưa qua tay của biên tập viên thì sẽ không được xuất hiện trước công chúng, vì thế biên tập viên phải là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt, chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung văn bản hay bản thảo trước khi công bố.
Từ đầu thế kỉ XXI đến nay, với sự nở rộ của lí thuyết và đa dạng các tác phẩm văn học thế giới được dịch ở Việt Nam, chắc chắn sẽ còn không ít những giao thoa, tiếp nhận, ảnh hưởng của văn chương thế giới trong sáng tác của các nhà văn Việt Nam đương đại.
Lời sau cùng trước khi tòa nghị án, đó là thời điểm đặc biệt. Thời điểm đó, công đường như lắng lại, tĩnh lại, không còn những lời bào chữa ồn ào hay thanh minh, bao biện... Thay vào đó, biết bao bị cáo trước đây từng giữ chức này chức nọ thì nay, trước công đường, họ tĩnh lại để nói về mình, về những đắng cay, lỗi lầm đã trải qua, những hành động sai trái để bây giờ đánh mất quá lớn.
Không thể nào tồn tại một dạng công lý dành cho người này khác hẳn người kia trong một hành vi giống y như nhau. Và, giới luật học trên thế giới vẫn luôn ghi nhớ câu “Công lý phải được thực thi cho dù thiên đường có phải sụp đổ” như một phương châm chủ đạo của nghề.
Tấn thảm kịch cuộc vượt biên tìm đất sống của bà con Việt Nam mình vào giữa thập niên những năm 1980, đối với cả tác giả lẫn giới kiểm duyệt trong nước qua thời gian ngót nghét nửa thế kỷ, hình như cũng đã bớt đi độ nóng, khiến chúng ta may mắn có được một tác phẩm văn chương đích thực.
Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ngày 17/7 ở tuổi 63, không kịp nhìn thấy cuốn sách cuối cùng của ông là tập tản văn ‘Tiếng chợ’ vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
Nhà thơ Phạm Hầu từng dồn sức theo đuổi hội họa, nhưng sau khi từ giã Trường Mỹ thuật Đông Dương thì ông quay lại với thi ca. Những vần điệu cuối đời, nhà thơ Phạm Hầu khao khát: “Tôi theo tư tưởng vô cùng tận/ Chỉ gặp vô cùng nỗi quạnh hiu/ Sáng sớm: rạng đông, chiều: chạng vạng/ Những giờ mới lạ có bao nhiêu?".
Sau 2 lần diễn ra, mới đây, Hội Nhà văn TPHCM tiếp tục phối hợp cùng Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình Giao lưu văn chương Việt - Hàn lần thứ ba với chủ đề Gặp gỡ thi ca Việt - Hàn. Hoạt động này đang được kỳ vọng mở ra những cánh cửa để các dân tộc kết nối và hiểu nhau hơn.
Hầu như ai cũng có thể đồng ý rằng, trong con người mình đều có cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nhiều lúc "chất" Trư Bát Giới trội lên, khi đó, nản lòng, nản chí, muốn hưởng thụ, chơi bời, dễ quên nhiệm vụ… Xét đến cùng, các triết học đều nói về con người.
‘Người ăn chay’ là tác phẩm tiêu biểu của Han Kang, nhà văn nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, tiếp tục gợi mở suy tư cho công chúng về đời sống cá nhân trước sự ngột ngạt xã hội hiện đại.
Không thể không nhắc đến “Bài thơ về hạnh phúc” của Dương Hương Ly viết trực tiếp về người vợ liệt sĩ của mình - bạn viết - bạn chiến đấu của mình: Nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt đã trào dâng hòa lẫn với niềm tin tất thắng gửi vào tương lai.
Đạo diễn Khải Hưng thường "ăn nói bặm trợn", khiến cánh phóng viên khó lọt tai, nhưng với thời gian, những lời nói ấy đều đã chứng minh sự thật, hơn thế như là sự tiên đoán... Ví như trước những lời chê ỉ eo phim của hãng ông, Đạo diễn Khải Hưng tuyên bố: “Quyền xem hay không là ở cái remote. Bạn thấy dở, thấy chán thì bạn tắt mẹ nó đi”.
Tác phẩm của các tác giả gạo cội trong tương quan mặt bằng cuộc thi, về tay nghề hiển nhiên là vững, tuy vậy thành viên các vòng hội đồng tin rằng các tác giả này sẽ chia sẻ niềm vui khi giải thưởng được trao cho những đồng nghiệp khác, có thể trẻ hơn về tuổi đời hoặc trẻ hơn về tuổi nghề.
Nhà văn Nguyễn Bản tự nhận mình lạc hậu vì vẫn không biết dùng máy tính nên vẫn hoàn toàn viết tay. Trong phòng còn có thêm một chiếc bàn nhỏ nằm sát lối cửa ra vào ông dùng làm nơi tiếp khách và chỗ ông ăn uống.
Kết luận vừa công bố của Công an Hà Nội đối với vụ ồn ào giữa Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và Công ty Nhã Nam xảy ra hơn một năm trước, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Có vẻ muốn minh bạch dư luận, Công ty Nhã Nam có thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông.
Người chơi tranh và người vẽ tranh đôi khi hình thành quan hệ đặc biệt, như trường hợp tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và họa sĩ Phạm Lực đã làm “anh em kết nghĩa”. Cuốn sách “Cây cọ được Chúa cầm tay” của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là thái độ tri ân được người chơi tranh dành cho người vẽ tranh.
Nguyễn Tiến Thanh lặng lẽ viết thơ như người gieo hạt lùi vào trong. Anh vừa hoàn thành bản thảo cuốn sách mới nhất "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" với tâm niệm: “Tôi không tin mọi thứ đều được sắp đặt. Nhưng tôi tin có một thế lực nào đó rất giỏi casting (tuyển chọn) những tình huống kỳ cục, để đẩy ta vào những cảnh không ai viết kịch bản nhưng lại rất đúng vai”.
Bước qua cổng vào làng, một thế giới yên bình và tràn đầy cảm hứng mở ra. Lối đi chính được lát bằng vật liệu nhựa đường cao cấp màu nâu đỏ hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tạo sự thoải mái cho bước chân của những người nghệ sĩ.
Đối với Phạm Thái Quỳnh, văn chương và lịch sử không chỉ là những giá trị sống căn cốt nhất mà còn là nền tảng để con người trưởng thành. Văn chương và lịch sử vừa là đam mê bất tận cũng là những dày vò truân chuyên vô cùng vô tận anh chăng?
‘Về trong lá trút’ là tác phẩm đánh dấu tuổi tri thiên mệnh của nhà thơ Lê Quý Nghi, với nhiều suy tư về thăng trầm cuộc sống và vui buồn cá nhân 'chỗ ta ngồi hoàng cúc mấy lần quên'.
Những năm gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm khai thác chất liệu âm nhạc và văn hóa dân gian. Có vẻ như đời sống âm nhạc nghệ thuật đang có xu hướng quay trở về với truyền thống, tôn vinh các giá trị truyền thống. Nhưng để nối dài đời sống của di sản, chúng ta cần những sáng tạo mới đương đại chứ không chỉ dùng truyền thống để làm màu hay trang trí.
Một nhà văn có thể được biết đến qua các tác phẩm, nhưng cách họ hiện diện, đối thoại, tranh luận, hay phản ứng trước công chúng và ứng xử với đời sống văn chương mới là lớp "nền" quan trọng để công chúng và giới chuyên môn nhận diện họ toàn vẹn.
‘Những ngày ở Paris’ là tập hồi ức về khoảng thời gian du học Pháp của chuyên gia tim mạch Nguyễn Hoài Nam, vừa được ra mắt công chúng tại TP.HCM sáng 24/8.
Thạch Quỳ lên lớp nghe các nhà giáo, nhà văn Nga thuyết trình đâu đó chưa đầy nửa tháng, anh bỗng ngỏ ý với lớp trưởng là nhà thơ Lê Chí và phiên dịch viên là tôi, muốn đi thăm người con trai đang lao động xuất khẩu đâu đó tận Siberia.
Ở đời, hầu như ai cũng làm “lữ khách” trong một hoàn cảnh, môi trường với một lý do riêng nào đó. Bước vào văn chương, hình tượng lữ khách được quan tâm cả trong sáng tác và tiếp nhận. Cô Kiều cũng có tới 15 năm trong đời làm lữ khách đấy thôi. Một tác phẩm nghệ thuật hay luôn mang ý nghĩa phổ quát của kiếp người. “Truyện Kiều” là như vậy, ai đọc cũng thấy mình trong đó…
Họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên cùng 35 tác phẩm từ Lạng Sơn vào TP.HCM để ra mắt công chúng đô thị phương Nam, tại triển lãm ‘Giấc mơ mang tên mình’.
Ai đã đọc truyện Nam Cao chắc hẳn sẽ thấy những nhân vật “ông giáo” trong “Lão Hạc”, Điền trong “Giăng sáng”, Hộ trong “Đời thừa” và thầy giáo Thứ trong tiểu thuyết “Sống mòn”… đều là “phiên bản” ngoài đời của chính tác giả.
Dù không có những quy định cụ thể nhưng quyền của biên tập viên lại rất lớn, bởi các tác phẩm báo chí nói chung nếu chưa qua tay của biên tập viên thì sẽ không được xuất hiện trước công chúng, vì thế biên tập viên phải là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt, chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung văn bản hay bản thảo trước khi công bố.
Từ đầu thế kỉ XXI đến nay, với sự nở rộ của lí thuyết và đa dạng các tác phẩm văn học thế giới được dịch ở Việt Nam, chắc chắn sẽ còn không ít những giao thoa, tiếp nhận, ảnh hưởng của văn chương thế giới trong sáng tác của các nhà văn Việt Nam đương đại.
Lời sau cùng trước khi tòa nghị án, đó là thời điểm đặc biệt. Thời điểm đó, công đường như lắng lại, tĩnh lại, không còn những lời bào chữa ồn ào hay thanh minh, bao biện... Thay vào đó, biết bao bị cáo trước đây từng giữ chức này chức nọ thì nay, trước công đường, họ tĩnh lại để nói về mình, về những đắng cay, lỗi lầm đã trải qua, những hành động sai trái để bây giờ đánh mất quá lớn.
Không thể nào tồn tại một dạng công lý dành cho người này khác hẳn người kia trong một hành vi giống y như nhau. Và, giới luật học trên thế giới vẫn luôn ghi nhớ câu “Công lý phải được thực thi cho dù thiên đường có phải sụp đổ” như một phương châm chủ đạo của nghề.
Tấn thảm kịch cuộc vượt biên tìm đất sống của bà con Việt Nam mình vào giữa thập niên những năm 1980, đối với cả tác giả lẫn giới kiểm duyệt trong nước qua thời gian ngót nghét nửa thế kỷ, hình như cũng đã bớt đi độ nóng, khiến chúng ta may mắn có được một tác phẩm văn chương đích thực.
Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ngày 17/7 ở tuổi 63, không kịp nhìn thấy cuốn sách cuối cùng của ông là tập tản văn ‘Tiếng chợ’ vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
Nhà thơ Phạm Hầu từng dồn sức theo đuổi hội họa, nhưng sau khi từ giã Trường Mỹ thuật Đông Dương thì ông quay lại với thi ca. Những vần điệu cuối đời, nhà thơ Phạm Hầu khao khát: “Tôi theo tư tưởng vô cùng tận/ Chỉ gặp vô cùng nỗi quạnh hiu/ Sáng sớm: rạng đông, chiều: chạng vạng/ Những giờ mới lạ có bao nhiêu?".
Hầu như ai cũng có thể đồng ý rằng, trong con người mình đều có cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nhiều lúc "chất" Trư Bát Giới trội lên, khi đó, nản lòng, nản chí, muốn hưởng thụ, chơi bời, dễ quên nhiệm vụ… Xét đến cùng, các triết học đều nói về con người.
‘Người ăn chay’ là tác phẩm tiêu biểu của Han Kang, nhà văn nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, tiếp tục gợi mở suy tư cho công chúng về đời sống cá nhân trước sự ngột ngạt xã hội hiện đại.
Không thể không nhắc đến “Bài thơ về hạnh phúc” của Dương Hương Ly viết trực tiếp về người vợ liệt sĩ của mình - bạn viết - bạn chiến đấu của mình: Nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt đã trào dâng hòa lẫn với niềm tin tất thắng gửi vào tương lai.
Đạo diễn Khải Hưng thường "ăn nói bặm trợn", khiến cánh phóng viên khó lọt tai, nhưng với thời gian, những lời nói ấy đều đã chứng minh sự thật, hơn thế như là sự tiên đoán... Ví như trước những lời chê ỉ eo phim của hãng ông, Đạo diễn Khải Hưng tuyên bố: “Quyền xem hay không là ở cái remote. Bạn thấy dở, thấy chán thì bạn tắt mẹ nó đi”.
Tác phẩm của các tác giả gạo cội trong tương quan mặt bằng cuộc thi, về tay nghề hiển nhiên là vững, tuy vậy thành viên các vòng hội đồng tin rằng các tác giả này sẽ chia sẻ niềm vui khi giải thưởng được trao cho những đồng nghiệp khác, có thể trẻ hơn về tuổi đời hoặc trẻ hơn về tuổi nghề.
Nhà văn Nguyễn Bản tự nhận mình lạc hậu vì vẫn không biết dùng máy tính nên vẫn hoàn toàn viết tay. Trong phòng còn có thêm một chiếc bàn nhỏ nằm sát lối cửa ra vào ông dùng làm nơi tiếp khách và chỗ ông ăn uống.
Kết luận vừa công bố của Công an Hà Nội đối với vụ ồn ào giữa Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và Công ty Nhã Nam xảy ra hơn một năm trước, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Có vẻ muốn minh bạch dư luận, Công ty Nhã Nam có thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông.
Người chơi tranh và người vẽ tranh đôi khi hình thành quan hệ đặc biệt, như trường hợp tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và họa sĩ Phạm Lực đã làm “anh em kết nghĩa”. Cuốn sách “Cây cọ được Chúa cầm tay” của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là thái độ tri ân được người chơi tranh dành cho người vẽ tranh.
Nguyễn Tiến Thanh lặng lẽ viết thơ như người gieo hạt lùi vào trong. Anh vừa hoàn thành bản thảo cuốn sách mới nhất "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" với tâm niệm: “Tôi không tin mọi thứ đều được sắp đặt. Nhưng tôi tin có một thế lực nào đó rất giỏi casting (tuyển chọn) những tình huống kỳ cục, để đẩy ta vào những cảnh không ai viết kịch bản nhưng lại rất đúng vai”.
Bước qua cổng vào làng, một thế giới yên bình và tràn đầy cảm hứng mở ra. Lối đi chính được lát bằng vật liệu nhựa đường cao cấp màu nâu đỏ hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tạo sự thoải mái cho bước chân của những người nghệ sĩ.
Đối với Phạm Thái Quỳnh, văn chương và lịch sử không chỉ là những giá trị sống căn cốt nhất mà còn là nền tảng để con người trưởng thành. Văn chương và lịch sử vừa là đam mê bất tận cũng là những dày vò truân chuyên vô cùng vô tận anh chăng?