Chuyện dấn thân vào nghệ thuật là một lựa chọn tự thân để người nghệ sĩ kiếm tìm hạnh phúc trong chính cả những nỗi đau của trải nghiệm nghệ thuật mang lại. Nghệ thuật không dễ dàng và không hứa hẹn mang lại tiền tài, danh vọng. Ngược lại, nó có thể bào mòn túi tiền của nghệ sĩ để đầu tư xứng đáng cho tác phẩm của mình.
Giới âm nhạc mới đây khá xôn xao với một bài đăng của ca sĩ trẻ có nghệ danh Em Ellata. Được biết tới sau single “Ngày ấy” ra mắt năm 2022, Em Ellata được xem là một nghệ sĩ indie khá triển vọng. Sau “Ngày ấy”, trong khoảng 3 năm qua, cô cũng cho ra mắt khoảng chục single khác nữa mà điển hình là “Lái xe một mình”, “Mất phanh”, “Đã qua rồi”...
Bài đăng của
Em Ellata đại ý nhấn mạnh vào mấy thông tin. Thứ nhất, ngày 14/1/2026 này cô sẽ
ra mắt một sản phẩm âm nhạc “cuối cùng”. Thứ hai, sản phẩm cuối cùng này là một
phiên bản tiếng Anh của single “Đã qua rồi”. Và, thứ ba, lý do nó sẽ là sản phẩm
âm nhạc cuối cùng là vấn đề tài chính.
Cụ thể, Em
Ellata khẳng định nếu sau khi ra mắt sản phẩm được cho là “cuối cùng” kia mà
không có một bước ngoặt nào về tài chính được tạo ra từ những ca khúc cô đã giới
thiệu tới công chúng, cô sẽ không sản xuất thêm bất kỳ một bản ghi âm nào khác.
Câu nói
gây tranh cãi lớn nhất của Em Ellata trong thông cáo kể trên chính là “Em yêu
âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn không, thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà
mình đã phải chịu đựng khi lựa chọn nghệ thuật”. Ngay sau thông cáo này, câu
nói kia đã được trích dẫn bởi rất nhiều nghệ sĩ để chỉ trích thái độ tiêu cực
mà Em đã đưa ra.
Chưa biết
đây có phải là chiêu quảng bá sản phẩm của Em Ellata hay không nhưng phải thừa
nhận, thông cáo của cô cho thấy sự đáng thương của một nghệ sĩ trẻ còn non kinh
nghiệm cũng như kiến thức. Việc hờn lẫy kiểu “Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải
yêu Em” cho thấy cô không nhiều am hiểu về nghệ thuật, một con đường mà cô chọn
lựa tự nguyện.
Nghệ thuật
không có nghĩa vụ phải yêu ai cả và nó cũng không phải một thực thể sống như
con người để có thể “yêu” hay “ghét” ai. Nghệ thuật là thứ mà người nghệ sĩ vừa
chìm đắm vào đó vừa chinh phục nó và cũng để thoát thai ra những tiếng nói nội
tâm của chính mình sau những đúc rút từ chiêm nghiệm, quan sát, cảm nhận. Cái cảm
nhận mà nghệ sĩ có được rất đa dạng, có thể là niềm hạnh phúc tột cùng nhưng
cũng có thể là nỗi đau đớn vĩ đại mà không dễ gì biểu đạt bằng lời.
Chuyện dấn
thân vào nghệ thuật là một lựa chọn tự thân để người nghệ sĩ kiếm tìm hạnh phúc
trong chính cả những nỗi đau của trải nghiệm nghệ thuật mang lại. Nghệ thuật
không dễ dàng và không hứa hẹn mang lại tiền tài, danh vọng. Ngược lại, nó có
thể bào mòn túi tiền của nghệ sĩ để đầu tư xứng đáng cho tác phẩm của mình.
Nhưng, Em
Ellata, trong một lý giải bằng bình luận trên chính bài viết của mình, lại nói
đại ý rằng cô cũng muốn giàu có, muốn nổi danh, muốn được cái này cái kia y như
những ngôi sao khác. Rõ ràng, mưu cầu của cô khi đến với nghệ thuật không phải
là chinh phục nghệ thuật nhằm kiếm tìm cái đẹp. Cô có xu hướng kiếm tìm tiền
tài thì đúng hơn.
Nếu đây là
chiêu PR, nó sẽ là một chiêu PR phản tác dụng. Cơ bản, nếu sản phẩm được xem là
“cuối cùng” kia không tạo ra bước ngoặt như Em mong đợi, khả năng nào sẽ xảy ra
trong tương lai, khi cô không thể giữ lời thề mà quay lại tung ra sản phẩm kế
tiếp? Chắc chắn sẽ là một chuỗi chê cười khác từ công chúng đồng thời kéo theo
sự quay lưng của ngay cả những người đã từng yêu mến cô.
“Cơm áo
không đùa với khách thơ” nhưng khách thơ cũng không nên chỉ nói về chuyện cơm
áo. Nghệ thuật không nên bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ xoay quanh đồng tiền và
danh tiếng đơn thuần. Tiếc là Em Ellata cũng như khá nhiều người trẻ hiện nay lại
đang tiếp cận nghệ thuật theo mục tiêu thực dụng như vậy. Nhưng, dù sao, Em
Ellata còn hơn nhiều người khác khi dũng cảm nói ra điều mình muốn cho dù điều
đó chỉ cho thấy cô đáng thương trong mắt nhiều người. Đơn giản, điều cô nói ra
cũng cho chúng ta nhận thấy một phần hiện trạng hôm nay của giới trẻ, về quan
niệm sống, mục tiêu cũng như độ nông - sâu về nhận thức của họ.
HÀ
QUANG MINH
Nguồn: Văn Nghệ Công An

