Phẩm giá thơ ca đòi hỏi một xã hội, một thời đại tự ý thức mạnh mẽ về danh phận của thơ ca. Và như Khổng Khâu từng nhắc các môn sinh của mình cần “Tư vô tà” (không nghĩ méo mó) khi đọc Kinh Thi, cũng chỉ là mong mọi người đối đãi lành mạnh, cẩn trọng với thơ ca, giúp thơ ca trở nên xứng đáng và có ích, mở ra cơ hội con người thụ dụng đầy đủ giá trị thơ ca.


 

PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA

(Tham luận tại tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” do Hội Nhà văn VN tổ chức sáng 3/3 tại Hạ Long, Quảng Ninh).

NGUYỄN KHOA ĐIỀM


Ở những năm này, thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Còn nhớ năm nào, một triết gia từng nói: “Thượng đế đã chết, mọi cái đều được phép”. Gần đây lại nghe một nhà chính trị trả lời phỏng vấn: “Thế giới cũ đã chết”. Câu nói sau còn nặng hơn vì muốn dành cho tất cả mọi người.

Sẽ có một ngày robot đi lại ngoài đường, nói bằng đủ thứ ngôn ngữ, vận hành với nhiều tiêu chuẩn đạo đức. Con người sẽ sống ra sao? Con người có giữ được chính mình không? Giữ được bằng cách nào?

Đó là điều phải nghĩ khi bàn về phẩm giá và số phận của thơ ca.

Thơ ca có mặt với con người khi con người bắt đầu biết sử dụng ngôn ngữ. Khi diễn đạt ngôn ngữ thành câu chữ, con người mong muốn nói sao cho hay, cho giàu ý nghĩa. Đây chính là lúc khát vọng sáng tạo thơ ca ra đời,

Ăn vóc/ Học hay

Với hai câu bốn chữ, một hình thức cổ xưa của thơ ca đã gieo hạt mầm đầu tiên cho vườn thơ rộng lớn sau này.

Khi biên soạn Kinh Thi, Khổng Khâu nhà sư phạm lỗi lạc của mọi thời đại, đã khuyên học trò đọc thơ để biết đường ăn nói, tu thân.

Thời đại đổi thay, thơ ca ngày nay gắn bó với con người như phần linh hồn không thể “số hóa”, cho dù trí tuệ phong phú của anh ta vẫn có thể bị nhập kho trong máy tính lượng tử.

Có lần tôi hỏi Chat GPT: Ông có thể làm thơ không? Nó nói làm được, có thể làm cả triệu bài thơ. Nhưng đó là thơ không qua trải nghiệm sống, chỉ là thơ của sự hiểu biết, thơ không có linh hồn. AI đã trả lời rất chân thực.

Như thế ngay cả hiện tại và tương lai lâu dài, thơ vẫn là người bạn, là phần sinh tồn không mất được của con người, đánh thức con người giữ vững chí hướng tốt đẹp của họ. Thơ cần gánh vác, phụng sự nhưng không hề là phương tiện. Thơ là tâm hồn tự chủ, có mục đích của con người. Con người yêu mến thơ ca vì lẽ đó.

Ở Đắk Lắk, sau trận lụt khủng khiếp vừa qua, một người nông dân đã hứa với con trâu của mình và trước mọi người rằng ông sẽ không bắt nó làm lụng vất vả nữa, nó sẽ sống cuộc đời còn lại bên cạnh ông, vì ông không thể hình dung nó đứng trên nóc nhà khi mưa gió và nước lụt vây quanh, lặng lẽ nhai rơm trong suốt năm ngày lụt lội. Với nông thôn của chúng ta, vốn quen thuộc với câu ca dao “Trâu ơi ta bảo trâu này…” thì cách ứng xử của người nông dân năm 2025 vừa qua là có thể hiểu được. Con người sống trong thơ ca và thơ ca luôn sống động trong cuộc đời con người.

Yếu tính của thơ ca hôm nay chính là khả năng đóng góp cho việc xây dựng tâm hồn Việt, một việc cực kỳ khó khăn nhưng hết sức cần thiết trước vận hạn mới của đời sống đất nước. Đối diện với tâm hồn chỉ có thể là một tâm hồn bè bạn giàu sức cảm thông, chia sẻ và gánh vác. Thơ ca sinh ra để làm việc ấy. Vì vậy thơ ca luôn có chỗ đứng trong tâm hồn nhân dân cho dù hôm nay nhiều người có phần nguội lạnh với thơ, họ dành tâm trí cho đời sống vật chất, cho thay đổi công nghệ.

Nhưng một khi đời sống tinh thần bị thương tổn, bị thách thức, thơ ca lại về với trang sách con người chi chút tìm đọc sau ngày làm việc căng thẳng, tẻ nhạt. Thơ ca là nơi nương dựa của con người để cùng cộng đồng hướng tới điều tốt đẹp.

Đối với tôi, thơ ca luôn mang dáng một “chồng chập lượng tử” của vật lí hiện đại: đa nghĩa, sâu kín, ẩn mình như bóng mờ không rành mạch. Con người có quyền xem xét, phân giải cái “chồng chập” đó nhưng phải cẩn thận: con dao duy lý đơn giản của bạn có thể “lật trắng” ra một vẻ đẹp vốn đã hoàn chỉnh của một hồn thơ và nhiều khi cái bạn thu được chỉ còn là một thứ xã hội học tầm thường, đẩy bài thơ vào trạng thái vô vị.

Phẩm giá thơ ca đòi hỏi một xã hội, một thời đại tự ý thức mạnh mẽ về danh phận của thơ ca. Và như Khổng Khâu từng nhắc các môn sinh của mình cần “Tư vô tà” (không nghĩ méo mó) khi đọc Kinh Thi, cũng chỉ là mong mọi người đối đãi lành mạnh, cẩn trọng với thơ ca, giúp thơ ca trở nên xứng đáng và có ích, mở ra cơ hội con người thụ dụng đầy đủ giá trị thơ ca.

Tôi tin rằng phẩm giá của thi ca chính là phẩm giá đời sống con người, vốn luôn khao khát hướng tới sự phát triển nhân bản và bền vững.

Bên cạnh câu chuyện phẩm giá thơ ca nói chung, còn có câu chuyện phẩm giá thơ ca dưới danh nghĩa tác giả và các thủ pháp thích ứng, các công đoạn vận hành của một nền thơ luôn cần được bồi đắp và đổi mới. Nhưng xin phép dừng vấn đề ở đây.

Huế 16.2.2026