Qua bốn thập niên, ca khúc “Khát vọng” không còn xa lạ công chúng. Thế nhưng, không phải ai cũng tường tận nguồn gốc ca khúc “Khát vọng” lấy cảm hứng từ bài thơ “Nhờ Đảng, tôi biết được” của tác giả Đặng Việt Lợi.
Ca khúc
“Khát vọng” đến với giới mộ điệu lần đầu tiên vào mùa xuân năm 1986. Không khí
đổi mới đất nước lúc ấy và sự giục giã của ca khúc “Khát vọng” đã mang đến đời
sống tinh thần người Việt những tâm tư nao nức: “Hãy sống như đời sông, để biết
yêu nguồn cội/ Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao/ Hãy sống như biển
trào, để thấy bờ bến rộng/ Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông”.
Qua bốn thập
niên, ca khúc “Khát vọng” không còn xa lạ công chúng. Thế nhưng, không phải ai
cũng tường tận nguồn gốc ca khúc “Khát vọng” lấy cảm hứng từ bài thơ “Nhờ Đảng,
tôi biết được” của tác giả Đặng Việt Lợi. Thậm chí, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vốn
có khả năng viết ca từ rất điêu luyện, nên nhiều người vẫn nghĩ rằng toàn bộ nhạc
và lời đều của chính nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
Bài thơ
“Nhờ Đảng, tôi biết được” do tác giả Đặng Viết Lợi sáng tác, nhân dịp kỷ niệm 55
năm thành lập Đảng. In trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 2/ 2/1985, bài thơ “Nhờ Đảng,
tôi biết được” không gây nhiều ấn tượng cho người yêu thơ.
Viết theo
thể thơ 5 chữ, bài thơ “Nhờ Đảng, tôi biết được” gồm 14 câu. Nguyên văn như
sau:
“Hãy sống
như đời sông
Để biết
yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi
Vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào
Để thấy bờ bến rộng
Sao không
là gió lộng
Để thấy trời
bao la
Sao không
là phù sa
Thêm mỡ màu cho đất
Sao không
là mật ngọt
Dâng hương hoa cho đời
Ơn Đảng đã
cho tôi
Ôi, vô
cùng lẽ sống”.
Bằng sự nhạy
cảm của người từng sáng tác các ca khúc lừng lẫy “Qua sông”, “Đất nước”, “Mùa xuân
trên những giếng dầu”, “Dấu chân phía trước” hoặc “Bài ca không quên”, nhạc sĩ
Phạm Minh Tuấn lập tức nhận thấy chất liệu “Nhờ Đảng, tôi biết được” có thể phát
triển thành một ca khúc hay.
Không chỉ
lược đi hai câu cuối và chỉnh sửa một số chữ, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thêm vào một
đoạn nhấn nhá để mở rộng biên độ thẩm mỹ: “Và sao không là bão, là giông, là
ánh lửa đêm đông/ Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung/ Sao không là
đàn chim gọi bình minh thức giấc/ Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư”.
Đặt tên ca
khúc là “Khát vọng”, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ghi chú “Lời phỏng thơ Đặng Việt Lợi”.
Ca khúc “Khát vọng” ngay khi ra mắt đã chinh phục đông đảo người nghe, bởi vẻ đẹp
dung dị và sâu sắc, khơi dậy sự cống hiến và sự tận tụy của mỗi cá nhân với cộng
đồng.
Nhạc sĩ Phạm
Minh Tuấn khẳng định ca khúc “Khát vọng” là một trong những tác phẩm thành công
của ông. Ông chia sẻ: “Nhiều ca khúc khác của tôi được đánh giá là rất đẳng cấp
về kỹ thuật còn ca khúc “Khát vọng” viết rất khúc chiết, khúc thức
đàng hoàng câu cú chặt chẽ, có vào có ra, có kết có cô -đa... Tôi muốn sự tròn
trịa, một khát vọng ổn định nhất, kinh điển nhất. Nếu ca khúc “Bài ca
không quên” hay ca khúc “Đất nước” có thủ pháp và khúc thức mở rộng, còn đỉnh
cao của ca khúc “Khát vọng” chính là sự chặt chẽ về khúc thức, đỉnh
cao của thủ tháp cổ điển, kinh điển. Ca khúc “Khát vọng” có mở đầu, có cô- đa,
tức là kết bổ sung. Kết xong, muốn củng cố cái kết đó phải có cô-đa. Ca từ của
ca khúc “Khát vọng” rất Việt Nam, rất dân tộc nhưng không nệ cổ”.
Nhạc sĩ Phạm
Minh Tuấn tên thật là Phạm Văn Thành, sinh năm 1942. Ông bắt đầu sự nghiệp âm
nhạc từ năm 20 tuổi, khi tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt
Nam. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Hiện
nay, ông đang cư ngụ tại TP.HCM và vẫn miệt mài sáng tác.
Từ bài thơ
“Nhờ Đảng, tôi biết được” đến ca khúc “Khát vọng” là một sự gặp gỡ khó quên giữa
thi ca và âm nhạc, để mỗi người nghe tự nhủ với lòng mình về những suy tư, về
những hoài bão. Từ câu hỏi trong bài thơ “Sao không là mật ngọt/ Dâng hương hoa
cho đời” đến câu hỏi trong ca khúc “Sao không bài ca của tình yêu đôi lứa”, giúp
người Việt thêm niềm tin vào thực tại bình yên và tương lai hạnh phúc.
NNMT

