Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ngày 17/7 ở tuổi 63, không kịp nhìn thấy cuốn sách cuối cùng của ông là tập tản văn ‘Tiếng chợ’ vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
Nhà thơ Phạm Hầu từng dồn sức theo đuổi hội họa, nhưng sau khi từ giã Trường Mỹ thuật Đông Dương thì ông quay lại với thi ca. Những vần điệu cuối đời, nhà thơ Phạm Hầu khao khát: “Tôi theo tư tưởng vô cùng tận/ Chỉ gặp vô cùng nỗi quạnh hiu/ Sáng sớm: rạng đông, chiều: chạng vạng/ Những giờ mới lạ có bao nhiêu?".
Sau 2 lần diễn ra, mới đây, Hội Nhà văn TPHCM tiếp tục phối hợp cùng Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình Giao lưu văn chương Việt - Hàn lần thứ ba với chủ đề Gặp gỡ thi ca Việt - Hàn. Hoạt động này đang được kỳ vọng mở ra những cánh cửa để các dân tộc kết nối và hiểu nhau hơn.
Hầu như ai cũng có thể đồng ý rằng, trong con người mình đều có cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nhiều lúc "chất" Trư Bát Giới trội lên, khi đó, nản lòng, nản chí, muốn hưởng thụ, chơi bời, dễ quên nhiệm vụ… Xét đến cùng, các triết học đều nói về con người.
‘Người ăn chay’ là tác phẩm tiêu biểu của Han Kang, nhà văn nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, tiếp tục gợi mở suy tư cho công chúng về đời sống cá nhân trước sự ngột ngạt xã hội hiện đại.
Không thể không nhắc đến “Bài thơ về hạnh phúc” của Dương Hương Ly viết trực tiếp về người vợ liệt sĩ của mình - bạn viết - bạn chiến đấu của mình: Nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt đã trào dâng hòa lẫn với niềm tin tất thắng gửi vào tương lai.
Đạo diễn Khải Hưng thường "ăn nói bặm trợn", khiến cánh phóng viên khó lọt tai, nhưng với thời gian, những lời nói ấy đều đã chứng minh sự thật, hơn thế như là sự tiên đoán... Ví như trước những lời chê ỉ eo phim của hãng ông, Đạo diễn Khải Hưng tuyên bố: “Quyền xem hay không là ở cái remote. Bạn thấy dở, thấy chán thì bạn tắt mẹ nó đi”.
Tác phẩm của các tác giả gạo cội trong tương quan mặt bằng cuộc thi, về tay nghề hiển nhiên là vững, tuy vậy thành viên các vòng hội đồng tin rằng các tác giả này sẽ chia sẻ niềm vui khi giải thưởng được trao cho những đồng nghiệp khác, có thể trẻ hơn về tuổi đời hoặc trẻ hơn về tuổi nghề.
Nhà văn Nguyễn Bản tự nhận mình lạc hậu vì vẫn không biết dùng máy tính nên vẫn hoàn toàn viết tay. Trong phòng còn có thêm một chiếc bàn nhỏ nằm sát lối cửa ra vào ông dùng làm nơi tiếp khách và chỗ ông ăn uống.
Kết luận vừa công bố của Công an Hà Nội đối với vụ ồn ào giữa Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và Công ty Nhã Nam xảy ra hơn một năm trước, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Có vẻ muốn minh bạch dư luận, Công ty Nhã Nam có thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông.
Người chơi tranh và người vẽ tranh đôi khi hình thành quan hệ đặc biệt, như trường hợp tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và họa sĩ Phạm Lực đã làm “anh em kết nghĩa”. Cuốn sách “Cây cọ được Chúa cầm tay” của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là thái độ tri ân được người chơi tranh dành cho người vẽ tranh.
Nguyễn Tiến Thanh lặng lẽ viết thơ như người gieo hạt lùi vào trong. Anh vừa hoàn thành bản thảo cuốn sách mới nhất "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" với tâm niệm: “Tôi không tin mọi thứ đều được sắp đặt. Nhưng tôi tin có một thế lực nào đó rất giỏi casting (tuyển chọn) những tình huống kỳ cục, để đẩy ta vào những cảnh không ai viết kịch bản nhưng lại rất đúng vai”.
Bước qua cổng vào làng, một thế giới yên bình và tràn đầy cảm hứng mở ra. Lối đi chính được lát bằng vật liệu nhựa đường cao cấp màu nâu đỏ hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tạo sự thoải mái cho bước chân của những người nghệ sĩ.
Đối với Phạm Thái Quỳnh, văn chương và lịch sử không chỉ là những giá trị sống căn cốt nhất mà còn là nền tảng để con người trưởng thành. Văn chương và lịch sử vừa là đam mê bất tận cũng là những dày vò truân chuyên vô cùng vô tận anh chăng?
Họa sĩ Lê Thiết Cương vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 63, vào lúc 18’55 ngày 17/7 tại Hà Nội, sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh.
Giáo sư Ra Hee Duk đang giảng dạy Khoa Sáng tác Văn học của Đai học Khoa học và Công nghệ Seoul, tham gia chương trình ‘Gặp gỡ thi ca Việt – Hàn’ tại TP.HCM.
Có thể thấy trong ‘Chấm phá’, Nguyễn Việt Anh không trực tiếp thể hiện cái hữu hình của sự vật, hiện tượng, của đề tài thông qua thị giác trực cảm, mà là thể hiện bề sâu của tâm trạng, cũng tức là thể hiện cái vô hình của tâm trạng, bắt nguồn từ những cảm thức, suy cảm, suy tưởng muốn được thổ lộ, được giãi bày, được cảm thông và chia sẻ.
Hiện thời, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa được hiểu và áp dụng một cách đúng đắn, dẫn tới tình trạng xâm phạm quyền toàn vẹn tác phẩm trong đại chúng. Điển hình nhất là cách chế lời trong các tiểu phẩm hài.
Họa sĩ Bùi Chát khai mạc triển lãm ‘Đang trôi’ vào tối 14/7 tại TP.HCM, với những bức tranh lấy cảm hứng từ tập thơ ‘Chúng ta đang trôi đi đâu’ của chính mình.
Từ xưa đến nay, nhiều tác phẩm văn học đã đề cập đến y học theo một cách vô thức hoặc có chủ đích sáng tạo. Nhưng việc tập trung làm rõ vấn đề y học trong văn học như một nghiên cứu liên ngành, mang tính khoa học chỉ thực sự quan tâm vào cuối thế kỉ XX.
Báo chí không chỉ đối mặt với thách thức của công nghệ, mà còn với những cơn địa chấn âm thầm nhưng dai dẳng trong đời sống tinh thần - đó là thời đại 'hậu sự thật' (post-truth). Trong bối cảnh ấy, sứ mệnh của người cầm bút không hề mai một, trái lại, càng trở nên thiêng liêng và cấp thiết. Bởi chính lúc sự thật bị che lấp, thì tiếng nói của sự thật càng cần được vang lên.
‘Miền cỏ tranh’ là cuốn tiểu thuyết viết về miền Đông Nam bộ những năm tháng ‘gian lao mà anh dũng’ giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hiện nay có tới 70-80% sản phẩm điện ảnh nội địa tung ra thị trường là do tư nhân xuất vốn bỏ vốn. Mà làm phim về chiến tranh, ngoài nhiều yêu cầu phức tạp khác, thì đồng vốn bỏ ra là rất lớn. Chơi canh bạc không cầm chắc lỗ lãi, thắng thua trong tay này là điều hầu như các nhà làm phim tư nhân đều né tránh.
Thơ kháng cự bằng cách không biến mình thành nội dung dễ nuốt, bằng cách không vội vã chiều lòng thị hiếu, bằng cách không nói ngay khi người ta muốn nó phải nói. Thơ từ chối phục vụ, từ chối làm nền, từ chối trở thành một “sản phẩm nghệ thuật dễ dãi”. Nó đi ngược. Nó chậm hơn. Nó đau. Và nó sống.
Sau khi sáp nhập sở ngành lại tiếp tục sáp nhập tỉnh, vì vậy các địa phương mới tăng đột biến số lượng cấp phó. Ở Nam bộ, có ba trường hợp “3 trong 1” là TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long, nên xuất hiện kỷ lục về cấp phó.
Với tiểu thuyết “Máu rắn”, tràn ngập một thế giới rắn đủ loại, vừa thuộc thực tại, vừa trong tâm thức, giấc mơ, thế giới ảo giác, hoang tưởng, tiềm thức, thuộc phả hệ Âu Cơ – mẫu gốc, đàn bà, người nữ, người mẹ, mẫu tính... Phả hệ này ngụ ý về phía kẻ bị trấn áp, nạn nhân, đồng thời cũng là một thế lực, tội nhân.
Nguyễn Trí Huân là một trong những nhà văn viết không nhiều, và cả đời ông cũng chỉ viết duy nhất về cuộc chiến tranh chống Mỹ cùng những dư chấn thời hậu chiến của nó: âm ỉ, dai dẳng, đau đến thấu tâm can. Ông là tác giả của tập truyện ngắn “Mặt cát” (1977), các tiểu thuyết “Năm 1975 họ đã sống như thế” (1979), “Dòng sông của Xô Nét” (1980), “Chim én bay” (1988), tập ký “Dấu thời gian” (2004), và hai truyện vừa, in trong tập truyện “Bất chợt mai vàng” (2023). Văn của Nguyễn Trí Huân không lẫn với bất cứ ai: đôn hậu và buồn, buồn tới độ thành đau buồn mà vẫn cứ không thôi đôn hậu.
Làm thơ với trái tim, với chất sống, không đủ. Phải có văn hóa nữa. Quang năng không làm hại gì đến các trang thơ, và dù trang thơ viết về bóng đêm cũng nên viết nó dưới nguồn điện sáng.
Cậu bé Tày Hoàng Nhật Quang từng được trao giải thưởng Dế Mèn 2023, tiếp tục chứng minh tài năng mỹ thuật ở tuổi 13 bằng triển lãm ‘Những linh hồn ẩn giấu 2’ tại TP.HCM.
Tạp chí văn nghệ địa phương nhiều năm qua luôn ở trong tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”. Khác với báo đảng địa phương được đầu tư đầy đủ về cơ cấu nhân sự và phương tiện kỹ thuật, hầu hết tạp chí văn nghệ địa phương đều hoạt động tương đối cầm chừng từ nguồn ngân sách bao cấp ít ỏi.
Hầu như ai cũng có thể đồng ý rằng, trong con người mình đều có cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nhiều lúc "chất" Trư Bát Giới trội lên, khi đó, nản lòng, nản chí, muốn hưởng thụ, chơi bời, dễ quên nhiệm vụ… Xét đến cùng, các triết học đều nói về con người.
‘Người ăn chay’ là tác phẩm tiêu biểu của Han Kang, nhà văn nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, tiếp tục gợi mở suy tư cho công chúng về đời sống cá nhân trước sự ngột ngạt xã hội hiện đại.
Không thể không nhắc đến “Bài thơ về hạnh phúc” của Dương Hương Ly viết trực tiếp về người vợ liệt sĩ của mình - bạn viết - bạn chiến đấu của mình: Nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Một cảm xúc thương tiếc mãnh liệt đã trào dâng hòa lẫn với niềm tin tất thắng gửi vào tương lai.
Đạo diễn Khải Hưng thường "ăn nói bặm trợn", khiến cánh phóng viên khó lọt tai, nhưng với thời gian, những lời nói ấy đều đã chứng minh sự thật, hơn thế như là sự tiên đoán... Ví như trước những lời chê ỉ eo phim của hãng ông, Đạo diễn Khải Hưng tuyên bố: “Quyền xem hay không là ở cái remote. Bạn thấy dở, thấy chán thì bạn tắt mẹ nó đi”.
Tác phẩm của các tác giả gạo cội trong tương quan mặt bằng cuộc thi, về tay nghề hiển nhiên là vững, tuy vậy thành viên các vòng hội đồng tin rằng các tác giả này sẽ chia sẻ niềm vui khi giải thưởng được trao cho những đồng nghiệp khác, có thể trẻ hơn về tuổi đời hoặc trẻ hơn về tuổi nghề.
Nhà văn Nguyễn Bản tự nhận mình lạc hậu vì vẫn không biết dùng máy tính nên vẫn hoàn toàn viết tay. Trong phòng còn có thêm một chiếc bàn nhỏ nằm sát lối cửa ra vào ông dùng làm nơi tiếp khách và chỗ ông ăn uống.
Kết luận vừa công bố của Công an Hà Nội đối với vụ ồn ào giữa Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và Công ty Nhã Nam xảy ra hơn một năm trước, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Có vẻ muốn minh bạch dư luận, Công ty Nhã Nam có thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông.
Người chơi tranh và người vẽ tranh đôi khi hình thành quan hệ đặc biệt, như trường hợp tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và họa sĩ Phạm Lực đã làm “anh em kết nghĩa”. Cuốn sách “Cây cọ được Chúa cầm tay” của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là thái độ tri ân được người chơi tranh dành cho người vẽ tranh.
Nguyễn Tiến Thanh lặng lẽ viết thơ như người gieo hạt lùi vào trong. Anh vừa hoàn thành bản thảo cuốn sách mới nhất "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" với tâm niệm: “Tôi không tin mọi thứ đều được sắp đặt. Nhưng tôi tin có một thế lực nào đó rất giỏi casting (tuyển chọn) những tình huống kỳ cục, để đẩy ta vào những cảnh không ai viết kịch bản nhưng lại rất đúng vai”.
Bước qua cổng vào làng, một thế giới yên bình và tràn đầy cảm hứng mở ra. Lối đi chính được lát bằng vật liệu nhựa đường cao cấp màu nâu đỏ hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tạo sự thoải mái cho bước chân của những người nghệ sĩ.
Đối với Phạm Thái Quỳnh, văn chương và lịch sử không chỉ là những giá trị sống căn cốt nhất mà còn là nền tảng để con người trưởng thành. Văn chương và lịch sử vừa là đam mê bất tận cũng là những dày vò truân chuyên vô cùng vô tận anh chăng?
Họa sĩ Lê Thiết Cương vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 63, vào lúc 18’55 ngày 17/7 tại Hà Nội, sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh.
Giáo sư Ra Hee Duk đang giảng dạy Khoa Sáng tác Văn học của Đai học Khoa học và Công nghệ Seoul, tham gia chương trình ‘Gặp gỡ thi ca Việt – Hàn’ tại TP.HCM.
Có thể thấy trong ‘Chấm phá’, Nguyễn Việt Anh không trực tiếp thể hiện cái hữu hình của sự vật, hiện tượng, của đề tài thông qua thị giác trực cảm, mà là thể hiện bề sâu của tâm trạng, cũng tức là thể hiện cái vô hình của tâm trạng, bắt nguồn từ những cảm thức, suy cảm, suy tưởng muốn được thổ lộ, được giãi bày, được cảm thông và chia sẻ.
Hiện thời, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa được hiểu và áp dụng một cách đúng đắn, dẫn tới tình trạng xâm phạm quyền toàn vẹn tác phẩm trong đại chúng. Điển hình nhất là cách chế lời trong các tiểu phẩm hài.
Họa sĩ Bùi Chát khai mạc triển lãm ‘Đang trôi’ vào tối 14/7 tại TP.HCM, với những bức tranh lấy cảm hứng từ tập thơ ‘Chúng ta đang trôi đi đâu’ của chính mình.
Từ xưa đến nay, nhiều tác phẩm văn học đã đề cập đến y học theo một cách vô thức hoặc có chủ đích sáng tạo. Nhưng việc tập trung làm rõ vấn đề y học trong văn học như một nghiên cứu liên ngành, mang tính khoa học chỉ thực sự quan tâm vào cuối thế kỉ XX.
Báo chí không chỉ đối mặt với thách thức của công nghệ, mà còn với những cơn địa chấn âm thầm nhưng dai dẳng trong đời sống tinh thần - đó là thời đại 'hậu sự thật' (post-truth). Trong bối cảnh ấy, sứ mệnh của người cầm bút không hề mai một, trái lại, càng trở nên thiêng liêng và cấp thiết. Bởi chính lúc sự thật bị che lấp, thì tiếng nói của sự thật càng cần được vang lên.
‘Miền cỏ tranh’ là cuốn tiểu thuyết viết về miền Đông Nam bộ những năm tháng ‘gian lao mà anh dũng’ giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hiện nay có tới 70-80% sản phẩm điện ảnh nội địa tung ra thị trường là do tư nhân xuất vốn bỏ vốn. Mà làm phim về chiến tranh, ngoài nhiều yêu cầu phức tạp khác, thì đồng vốn bỏ ra là rất lớn. Chơi canh bạc không cầm chắc lỗ lãi, thắng thua trong tay này là điều hầu như các nhà làm phim tư nhân đều né tránh.
Thơ kháng cự bằng cách không biến mình thành nội dung dễ nuốt, bằng cách không vội vã chiều lòng thị hiếu, bằng cách không nói ngay khi người ta muốn nó phải nói. Thơ từ chối phục vụ, từ chối làm nền, từ chối trở thành một “sản phẩm nghệ thuật dễ dãi”. Nó đi ngược. Nó chậm hơn. Nó đau. Và nó sống.
Sau khi sáp nhập sở ngành lại tiếp tục sáp nhập tỉnh, vì vậy các địa phương mới tăng đột biến số lượng cấp phó. Ở Nam bộ, có ba trường hợp “3 trong 1” là TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long, nên xuất hiện kỷ lục về cấp phó.
Với tiểu thuyết “Máu rắn”, tràn ngập một thế giới rắn đủ loại, vừa thuộc thực tại, vừa trong tâm thức, giấc mơ, thế giới ảo giác, hoang tưởng, tiềm thức, thuộc phả hệ Âu Cơ – mẫu gốc, đàn bà, người nữ, người mẹ, mẫu tính... Phả hệ này ngụ ý về phía kẻ bị trấn áp, nạn nhân, đồng thời cũng là một thế lực, tội nhân.
Nguyễn Trí Huân là một trong những nhà văn viết không nhiều, và cả đời ông cũng chỉ viết duy nhất về cuộc chiến tranh chống Mỹ cùng những dư chấn thời hậu chiến của nó: âm ỉ, dai dẳng, đau đến thấu tâm can. Ông là tác giả của tập truyện ngắn “Mặt cát” (1977), các tiểu thuyết “Năm 1975 họ đã sống như thế” (1979), “Dòng sông của Xô Nét” (1980), “Chim én bay” (1988), tập ký “Dấu thời gian” (2004), và hai truyện vừa, in trong tập truyện “Bất chợt mai vàng” (2023). Văn của Nguyễn Trí Huân không lẫn với bất cứ ai: đôn hậu và buồn, buồn tới độ thành đau buồn mà vẫn cứ không thôi đôn hậu.
Làm thơ với trái tim, với chất sống, không đủ. Phải có văn hóa nữa. Quang năng không làm hại gì đến các trang thơ, và dù trang thơ viết về bóng đêm cũng nên viết nó dưới nguồn điện sáng.
Cậu bé Tày Hoàng Nhật Quang từng được trao giải thưởng Dế Mèn 2023, tiếp tục chứng minh tài năng mỹ thuật ở tuổi 13 bằng triển lãm ‘Những linh hồn ẩn giấu 2’ tại TP.HCM.
Tạp chí văn nghệ địa phương nhiều năm qua luôn ở trong tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”. Khác với báo đảng địa phương được đầu tư đầy đủ về cơ cấu nhân sự và phương tiện kỹ thuật, hầu hết tạp chí văn nghệ địa phương đều hoạt động tương đối cầm chừng từ nguồn ngân sách bao cấp ít ỏi.