Họa sĩ Bùi Chát được chọn làm nhân vật đầu tiên trưng bày tại một phòng tranh vừa khai trương đón chào mùa xuân Bính Ngọ tại Đảo Kim Cương, TP.HCM.
Họa sĩ Bùi Chát mang 29 tác phẩm acrylic trên canvas đến
triển lãm “Bảy Tám Năm” từ ngày 4/2 đến 28/2, tại không gian mỹ thuật mới mang
tên CON Art Gallery vừa ra mắt công chúng đô thị phương Nam.
Tên triển lãm “Bảy Tám Năm” khơi gợi từ cách chơi bài ‘ngầu
hầm’ hoăc ‘ngầu tố’: 785 (7+8+5=20, là bội số của 10) tức là “có ngầu”, đồng
nghĩa với việc người chơi được quyền tiếp tục ở lại ván. Không có thứ bậc,
không có cao thấp; chỉ có hai kiểu người, kẻ còn lý do để dám đặt cược và kẻ chọn
úp bài. Họa sĩ Bùi Chát mượn tinh thần ấy để nhìn lại hội họa: nghệ thuật không
cần vĩnh cửu, chỉ cần “ngầu” nghĩa là còn khả năng chấp nhận rủi ro.
Với triển lãm “Bảy Tám Năm”, họa sĩ Bùi Chát ký vào mỗi
tác phẩm bản án tự hủy của chính nó. Người vẽ cũng đặt cược như người chơi bài:
Vẽ, nhưng đồng thời xoá; tạo hình, nhưng đồng thời đẩy hình đến bờ của phai
tàn. Loạt tranh được thực hiện bằng Acrylic pha dung môi đặc biệt do chính họa
sĩ Bùi Chát thử nghiệm. Khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng, các lớp màu bắt
đầu phân rã, loãng dần rồi biến mất hoàn toàn chỉ trong một chu kỳ 7–8 năm.
Trên mặt toan ấy, người xem sẽ thấy: Những mảng màu
dày, sáng, hỗn độn, nhưng đã mang trong mình vết nứt của tan rã. Những vệt kéo,
vệt chảy, những chỗ loang màu – như các chuyển động chưa hoàn tất. Và một hình
hài vừa được tạo thành, vừa đang rời khỏi chính nó.
Trong bối cảnh nghệ thuật quen gắn với ý niệm “bất tử”
được lưu trữ, phục chế, bảo tồn, thì triển lãm “Bảy Tám Năm” gợi ra câu hỏi ngược
lại, điều gì xảy ra khi tác phẩm được lập trình để “giã biệt” đúng hạn? Ở đây, họa
sĩ Bùi Chát không phá huỷ tranh. Anh chỉ đưa tranh về với logic tự nhiên: mọi sự
hiện diện chỉ có ý nghĩa khi biết mất. Sự biến mất không làm giảm giá trị, mà
chỉ mở cho tác phẩm một dạng tồn tại khác, tồn tại trong ký ức và trong sự biến
mất.
Mỗi bức tranh trong triển lãm là một thời điểm của tri
giác. Ánh nhìn của người xem chính là lực làm kim đồng hồ nhích lên. Công chúng
không chỉ nhìn một bề mặt, mà đang nhìn quá trình phai nhạt, quá trình mất mát.
Khác với các dự án trước, triển lãm “Bảy Tám Năm” gần
như từ chối sự ổn định. Không bố cục cố định, không tìm kiếm hình tượng, không
truy cầu sự hoàn chỉnh. Các mảng màu tràn ra, đứt đoạn, ngập ngừng, mở ra rồi
rút lui. Tinh thần của Hội họa Tình huống vẫn ở đó, phản ứng tức thì với trạng
thái nội tâm. Thế nhưng, lần này, mỗi phản ứng đã được đặt vào một tiến trình
dài hơn: lặng lẽ biến mất.
Không có tác phẩm nào được sửa để trở nên đẹp hay bền.
Họa sĩ Bùi Chát để chúng sống đúng vòng đời của mình. Anh nói đùa mà thành thật:
“Nghệ thuật cũng là một dạng thực phẩm, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng
một cách an toàn. Tốt nhất chỉ nên được dùng trong vòng 7–8 năm kể từ ngày triển
lãm”. Sự hài hước đó lại là một lập luận mỹ học: cái đẹp cũng có hạn sử dụng.
Trong bối cảnh nghệ thuật bị kéo căng giữa hai thái cực,
thị trường hóa và lý thuyết hóa, họa sĩ Bùi Chát mở ra một con đường khác: hội
họa như một hành vi sống, và sống trong giới hạn của chính nó. Anh không đưa ra
luận điểm triết học, nhưng đặt người xem vào tình huống triết học: đứng trước một
tác phẩm đang rời khỏi ta, ta sẽ nhìn nó như thế nào? Triển lãm “Bảy Tám Năm”
vì thế không phải sự biếm hoạ về bảo tồn, càng không phải sự phá phách. Nó là một
bài tập nghiêm túc về thời gian, yếu tố thường bị quên lãng trong hội họa.
“Bảy Tám Năm” không phải là triển lãm để sở hữu, cũng
không phải để giữ lại. Nó là một không gian nơi mỗi bức tranh đang viên mãn nhất
trong hình hài hiện tại. Người xem được chứng kiến các bức tranh ở thời điểm toàn
vẹn nhất, trước khi chúng bắt đầu bước vào hành trình tan biến. Giữa những bộn
bề của đời sống thị giác, “Bảy Tám Năm nhắc nhở, có thể chúng ta chỉ cảm nhận chính
xác nhất về sự tồn tại của cái đẹp khi ta biết rằng nó sắp sửa mất. Và đúng như
trong mọi ván bài, chỉ những gì mong manh nhất mới khiến người chơi nhìn nghiêm
trang lại chính mình.
NNMT



