Nhà thơ Lệ Thu , nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định, là đại biểu Quốc hội khóa 9. Nhiệm kỳ 1992-1997, bà cùng các đồng nghiệp Văn Phác, Vũ Tú Nam, Phan Quang, Vũ Quần Phương, Chu Văn Mười... góp thêm tiếng nói của giới cầm bút ở cơ quan quyền lực cao nhất đất nước.


Sự nghiệp chính của nhà thơ Lệ Thu được gửi gắm ở các tập thơ “Xứ sở loài chim yến”, “Niềm vui cửa biển”, “Chân dung tình yêu”, “Khoảng trời thương nhớ”, “Điềm đạm Việt Nam”... Về văn xuôi, bà có cuốn “Nhật ký nữ nhà báo chiến trường” được Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân ấn hành năm 2015 và được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn tái bản năm 2025. Hiện tại, bà sắp in tiểu thuyết “Tên của một người”.

Gồm 40 chương, tiểu thuyết “Tên của một người” chia làm ba phần “Miền ký ức”, “Hậu chiến” và “Thuật toán của trái tim”.

Nhân không khí cả nước tưng bừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, xin giới thiệu chương “Nghị trường nóng bỏng” trong tiểu thuyết “Tên của một người”, để công chúng hiểu thêm tư cách và trách nhiệm đại biểu Quốc hội.

----


NGHỊ TRƯỜNG NÓNG BỎNG

 (Trích tiểu thuyết “Tên của một người”)

Khi cái tên Trần Lệ Nhung vang lên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội, không ít người ngỡ ngàng. Một nhà báo, một nhà thơ, không hậu thuẫn nào ngoài tin yêu của nhân dân, đã được tín nhiệm, đã vượt qua hàng loạt gương mặt để bước vào nghị trường.

Trong khoảnh khắc ấy, Phương lặng lẽ nhìn vào tim mình. Cô nghe như trong gió có tiếng vỗ tay âm thầm của những người từng gặp trong đời mình, những người dân lam lũ, những đồng đội cũ, những người đọc thơ cô nơi góc chợ, trên chuyến xe đường dài, trong một lớp học nghèo ở miền Trung đầy gió cát.

Có lẽ lòng thương dân sâu thẳm và những vần thơ nóng bỏng, thấu tận tim người đã khiến Phương trúng cử với số phiếu thật cao như vậy. 

Có lẽ những người lao động nghèo như ông Thường, như chị bán rau ngoài chợ, như những cô giáo từng đọc thơ Phương, như các nhà báo, nhà văn lương thiện đồng nghiệp… đã gửi cô đi, như gửi một ngọn gió lành vào nơi có thể sẽ nóng bỏng những va đập từ phía các lợi ích khác nhau trong một quốc gia đang định hình trở lại.

Phương hiểu, vị trí của một đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh quang mà là một trọng trách, một gánh nặng lương tri. Trên vai cô không chỉ là tấm khăn quàng đỏ của tuổi nhỏ năm xưa, mà là niềm tin lặng lẽ của nhân dân, thứ niềm tin nếu đánh mất thì khó lòng tìm lại được.

***

Quốc hội khóa ấy nhiều biến động.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và mở cửa, kinh tế thị trường bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống. Cùng với nó là những hệ lụy. Sự tha hóa, lòng tham, và cái gọi là “lợi ích nhóm” xuất hiện như một thứ ung thư mới, âm ỉ, lan nhanh trong cơ thể xã hội.

Trần Lệ Nhung – chính là Phương – người đàn bà mỏng mảnh, mái tóc điểm bạc, ngồi ở dãy bàn giữa hội trường Ba Đình, lặng lẽ ghi chép. Cô ít nói. Nhưng mỗi khi đứng lên, cả hội trường im phăng phắc.  

Giọng cô không cao, không đanh, nhưng vang và ấm, từng chữ như rơi xuống lòng người.

Phía ngoài cửa kính, nắng tháng Sáu rọi xiên qua, phủ một vầng sáng mỏng lên dáng người nhỏ nhắn, khiến giọng nói của cô như đến từ một miền xa, vừa dịu, vừa có lửa.

- Thưa các đồng chí. Chúng ta đã từng chiến đấu vì nhân dân. Vậy hôm nay, khi đất nước hòa bình, xin đừng quên: Nhân dân vẫn là Tổ quốc. Không có nhân dân, mọi chính sách chỉ là giấy.

Cả hội trường lặng đi như vừa nghe một tiếng chuông ngân trong lòng.

Một giây ấy, ánh nhìn của cô gặp hàng trăm đôi mắt, mà như chỉ nói với một người vô hình – người đã dạy cô cách tin vào điều thiện, thuở hai đứa còn đứng bên bờ sông gió lộng. 

Có lần, trong một phiên họp bàn về việc nâng giá điện, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình bày dài dòng, biện minh cho những “khó khăn khách quan”.

Phương đứng lên, không nhìn bản báo cáo, mà nhìn thẳng vào ông: 

- Thưa Bộ trưởng. Người nghèo không dám thắp đèn không phải vì thiếu điện, mà vì họ không đủ tiền thắp sáng. Ánh sáng mà chúng ta đang nói  không chỉ là điện, mà là niềm tin. 

Cả hội trường vang dậy tiếng vỗ tay. Một số đại biểu trẻ nhìn cô với ánh mắt khâm phục. Nhưng không ít người quyền lực thì lạnh mặt.

Cô biết điều đó, nhưng cô không sợ. Vì nỗi sợ lớn nhất của đời người viết không phải là mất ghế, mà là mất tiếng nói chân thật tự tim mình.

Trong một phiên chất vấn khác, cô phản đối thẳng thắn một dự án du lịch nghỉ dưỡng trên vùng đất mà dân đang mất ruộng.

Một vị lãnh đạo Chính phủ khi ấy nhẹ giọng nói: 

- Thưa đại biểu, chúng ta cần phát triển kinh tế, không thể để đất đai nằm hoang…

Phương đáp, giọng rắn rỏi, từng chữ như gõ vào vách đá: 

- Đất ấy không phải là đất hoang. Đó là đất có mồ mả tổ tiên, có bùn đất của những bàn chân nông dân đã đổ máu nuôi đất nước này. Và đất ấy, những mảnh đời nhỏ nhoi đang kiếm sống mỗi ngày bằng hai bàn tay cần mẫn cùng trái tim trong sạch của mình. Nếu gọi đó là đất hoang – thì hóa ra, lòng ta mới là hoang vu. 

Sau phiên họp ấy, tên Trần Lệ Nhung xuất hiện dày đặc trên báo chí. Có tờ gọi cô là “Người đàn bà thép của Quốc hội”, có tờ lại gọi cô là “Lương tri giữa nghị trường.” 

Phương chỉ cười nhẹ. Cô chưa bao giờ nghĩ mình là thép. Cô chỉ cố nói ra điều một người mẹ nghèo, một người nông dân, một người lính sẽ nói – nếu họ được ngồi ở đây.

Đêm đó, khi trở về phòng nghỉ, cô tự pha cho mình tách trà, nhìn hơi nước bốc lên và thầm thì: “Không ai có thể đại diện cho nhân dân nếu không từng sống giữa nhân dân”. 

Mỗi chiều tan họp, Phương đi bộ men Hồ Tây. Gió sông Hồng mát rượi. Cô ngẩng nhìn bầu trời, nhớ lại những ngày ở chiến khu, những ngày viết báo, làm thơ, và nhớ Minh – người bạn của thời niên thiếu, người đồng cảm trong từng cơn mưa gió của đời.

Trời Hà Nội buổi chiều tím nhạt, sóng nước loang ánh vàng như muôn dải lụa. Cô bước chậm, nghe tiếng dép mình hòa vào gió, như một khúc nhạc tự thuở nào.

***

Trong ánh hoàng hôn, lòng Phương bình thản lạ thường. Cô biết, mình đã làm xong một phần bổn phận thiêng liêng của người cầm bút: Nói thay cho những người không được nói.

Dù trái tim đã đầy những vết thương, cô vẫn không bỏ cuộc. Cô tự nhủ và xác định đi cho trọn con đường mình đã chọn, dù phải hy sinh cả tuổi trẻ và chịu mọi thiệt thòi:

“Nếu có khi nào đó soi gương

Thấy mặt mình hốc hác

Xin đừng buồn nhan sắc

Đã hao mòn qua năm tháng gian truân

Vì chính mình mang sắc biếc mùa xuân

Nuôi quả ngọt chín vàng mùa hạ

Khi đời ta đã chọn làm chiếc lá

Nguyện phơi mình quang hợp để nuôi cây”.

               LỆ THU