Nhà thơ Vũ Quần Phương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ từ năm 1992 đến năm 1997, cùng với các đồng nghiệp cầm bút như nhà văn Văn Phác, nhà văn Vũ Tú Nam, nhà thơ Lệ Thu, nhà văn Chu Văn Mười…
Được đào tạo chuyên môn bác sĩ, nhà
thơ Vũ Quần Phương thuở thanh xuân có một thời gian làm ở Bộ Y tế. Thế nhưng, vì đam mê thi ca nên ông chuyển sang phụ
trách chương trình “Tiếng Thơ” trên Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi đi theo con đường
văn học gập ghềnh.
Nhà thơ Vũ Quần
Phương nổi tiếng với nhiều bài thơ tình, có thể kể đến bài thơ “Đợi” đắm đuối “em
đứng trên cầu đợi anh/ đứng một ngày đất lạ thành quen/ đứng một đời em quen
thành lạ/ nước chảy kìa em, anh đợi em”, hoặc bài thơ “Áo đỏ” lãng mạn “áo đỏ
em đi giữa phố đông/ cây xanh như cũng ánh lên hồng/ em đi thắp lửa trong bao mắt/
anh đứng thành tro, em biết không”.
Khi đang làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội kiêm
Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, nhà thơ Vũ Quần Phương trúng cử đại biểu Quốc hội
khóa IX. Ông là người đã công khai đề nghị trên diễn đàn Quốc hội về việc truyền
hình trực tiếp các phiên họp Quốc hội để cử tri cả nước theo dõi, và yêu cầu đó
đã được đáp ứng ngay.
Trong 5 năm làm đại biểu Quốc hội, nhà thơ Vũ Quần Phương
cũng có thêm một bút danh là Vũ Công Dân. Nếu bút danh Vũ Quần Phương được ông
dùng thay cho tên khai sinh Vũ Ngọc Chúc, vì muốn ghi nhớ gốc gác tổ tiên ở tổng
Quần Phương (Hải Hậu, Nam Định) thì bút danh Vũ Công Dân được ông dùng để viết
báo phản ánh tâm tư cử tri.
Ông thổ lộ: “Giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, người Việt
Nam bắt đầu ý thức về sở hữu đất đai, nên các vụ khiếu nại rất nhiều. Có ngày
phải tiếp hàng chục cử tri, tôi không thể nào đi gặp từng cơ quan chức năng để
hỗ trợ giải quyết, đành dùng bút danh Vũ Công Dân để nói lên nguyện vọng của quần
chúng”.
Nhìn lại vai trò đại biểu Quốc hội, nhà thơ Vũ Quần
Phương tâm sự: “Tôi xem những năm tháng đó như một cuộc đi thực tế ở cơ quan
nhà nước, cho tôi nhiều nhận thức mới mẻ. Thứ nhất, tôi nhìn rõ hơn tầm vóc
đích thực của cơ quan lập pháp mà quan sát từ bên ngoài luôn dễ đoán định mơ hồ.
Thứ hai, ở đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội, tôi có nhiều dịp trò
chuyện với các vị lãnh đạo cao cấp như Đỗ Mười hoặc Lê Xuân Tùng, và thấy rằng
họ có cách ứng xử rất khéo léo và rất cẩn trọng, chứ không chạy theo cảm xúc
như mình. Thứ ba, quan trọng nhất, tôi có cơ hội thấu hiểu cuộc sống người dân
để bồi đắp yếu tố xã hội trong sáng tác văn chương”.
Nhà thơ Vũ Quần Phương được trao Giải thưởng Nhà nước về
văn học nghệ thuật năm 2007. Ông có người con trai thành đạt trong giới trí thức
quốc tế là giáo sư toán học Vũ Hà Văn. Hiện tại ông sống cùng người vợ Đào Thị
Hường tại một chung cư cao cấp ở Hà Nội
Nhà thơ Vũ Quần Phương tuổi 86 suy tư “năm tháng dần xa, ta
ở lại/ tuổi xanh không hẹn cũng già nua/ buồn vui đừng tính vào khôn dại/ say
thắng chắc gì hơn biết thua”. Tuy nhiên, ông vẫn miệt mài đọc và viết mỗi ngày.
Thơ ông chắt lọc lại, lặng lẽ hơn và sâu lắng hơn: “Hạnh phúc của đời
ư? Anh chắc là có thật/ Quả đến chín trong tay còn lấm đất gieo trồng”.
NNMT


