Nhạc sĩ Trần Tiến vừa ra mắt cuốn sách ‘Người hát thơ mình’ dày hơn 500 trang, bao gồm những ca khúc tiêu biểu, những ghi chép đời thường và những ý nghĩ bâng quơ.


 Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm Đinh Hợi 1947. Bước vào mùa xuân Bính Ngọ thì ông cũng nhấp nhổm tuổi 80. Vì vậy, cuốn sách “Người hát thơ mình” có thể xem như một cuộc tổng kết hành trình đam mê sống và viết của nhạc sĩ Trần Tiến.

Tại sao cuốn sách lại có tên “Người hát thơ mình”? Nhạc sĩ Trần Tiến cho rằng, ông thổ lộ tâm sự của mình bằng thể loại “không phải thơ, không phải nhạc, mà là một cái gì đó như sự kết hợp hài hòa giữa ngôn từ và giai điệu”. Thực sự, nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác nhiều lời ca có giá trị không hề thua kém tác phẩm của các nhà thơ chuyên nghiệp.

Tuyển tập “Người hát thơ mình” trở nên đặc biệt, vì lần đầu tiên hệ thống lại thế giới sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với hình thức âm nhạc và văn xuôi. Cuốn sách không đơn thuần là một tập nhạc mà là chân dung tinh thần của một nghệ sĩ du ca, người đã cống hiến trọn vẹn cho “cái thời của mình”.

Trong vai trò biên soạn “Người hát thơ mình”, nhà văn Hồ Anh Thái chia sẻ: “Trần Tiến viết văn cũng có thể làm người đọc say mê. Đấy là lý do tôi biên soạn phần văn xuôi anh viết mà tôi thấy thú vị để làm tuyển tập này. Chắc rằng nhiều người đọc văn Trần Tiến cũng thích, thích như khi nghe ca khúc hài hòa thơ nhạc của anh. Trong quá trình làm sách, anh em có những lúc không nhất trí với nhau, nhưng điều đó không làm giảm nhiệt tình và hào hứng của người biên soạn. Bằng chứng là tuyển tập này rốt cuộc vẫn đến tay công chúng của Trần Tiến”.

Còn người trình bày mỹ thuật cho “Người hát thơ mình” là Duy Đào (con trai của họa sĩ Đào Hải Phong) thổ lộ: “Tuyển tập lại là một cuốn sách nghệ thuật (artbook), một khái niệm cũng khá “đương đại” với công chúng nước nhà. Ngoài những ca khúc và lời văn của nhạc sĩ, cuốn sách này có hàng trăm bức ảnh cùng nhiều tư liệu chưa bao giờ được công bố. Bản thân nhạc sĩ có thể cũng không nhớ hết những khoảnh khắc này của cuộc đời mình”.

“Người hát thơ mình” cấu trúc ba phần. Phần 1, “Ngẫu hứng Trần Tiến”. Phần 2 “Ca khúc và những câu chuyện”. Phần 3, “Dư luận”. Riêng phần “Ngẫu hứng Trần Tiến” có ba chương, khá hấp dẫn với những ai muốn tìm hiểu nhạc sĩ Trần Tiến bên ngoài những ca khúc.

Chương 1 của “Ngẫu hứng Trần Tiến” là “Tìm về ký ức” mở ra với bức chân dung tự họa nội tâm của nhạc sĩ Trần Tiến và hành trình trở về với những tầng sâu cảm xúc. Ở đó, có ký ức Hà Nội và hình bóng người Mẹ, những dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời như chương trình “Đối thoại 87”, “Marathon nhạc rock vì dân chủ”, và nhóm nhạc Du ca đồng nội… Tất cả đan cài thành mạch nguồn ký ức nuôi dưỡng cá tính sáng tạo và tinh thần tự do xuyên suốt âm nhạc Trần Tiến.

Chương 2 của “Ngẫu hứng Trần Tiến” là “Bâng quơ mỗi ngày” với những ghi chép rất ngắn, đôi khi chỉ vài dòng, nơi nhạc sĩ Trần Tiến ghi lại những ý nghĩ vụt đến: về tình yêu, ký ức, con người, và sự tồn tại... Không kết luận, không giảng giải, chỉ để suy nghĩ tự trôi, tự va vào người đọc. Ví dụ, nhạc sĩ Trần Tiến chiêm nghiệm “Trông trời biết mưa, trông mây biết nắng, trông núi biết anh hùng, trông dòng sông biết ngày ly biệt, trông mặt người biết thời loạn lạc đắng cay”.

Chương 3 của “Ngẫu hứng Trần Tiến” là nét độc đáo “Ngẫu hứng” theo dòng ký ức bật ra bất chợt về quê hương, tuổi thơ, mẹ, bạn bè, những người đã khuất, những điều không dám hát thành lời. Văn của nhạc sĩ Trần Tiến không kể chuyện theo trật tự, mà đi theo dòng nhớ miên man. Lúc là quê nhà, lúc là Hà Nội tuổi nhỏ, lúc là Trịnh Công Sơn, lúc là Đại tướng, lúc là sách, là rượu, là những cuộc gặp tri âm… Mọi thứ hiện lên như những mảnh đời ghép lại, vừa nôn nao vừa day dứt.

Phần 2 “Ca khúc và những câu chuyện” gồm 108 ca khúc, là những sáng tác tiêu biểu trải dài nhiều giai đoạn, từ thời chiến tranh, bao cấp đến đời sống đương đại. Lời ca của Trần Tiến mang sức nặng khiến “những nhà thơ hàng đầu cũng phải lấy làm tâm đắc”. Đó là thứ ngôn ngữ mộc mạc mà dữ dội, tự do mà đầy nhân tình, nơi thơ và nhạc hòa làm một, không nhằm tuyên truyền, cũng không để mua bán.

Song song với ca khúc là những câu chuyện đời và nghề, được kể bằng chính giọng nhạc sĩ Trần Tiến thẳng thắn, ngang tàng, giàu tự sự và chan chứa biết ơn. Những trang văn ấy giúp người đọc hiểu vì sao ông chọn con đường du ca, vì sao từng khước từ nghệ thuật phục vụ danh lợi, và vì sao việc ra album, tuyển tập lại trở thành một cách “để lại cho đời”.

Phần 3 “Dư luận” tập hợp những nhận xét, đánh giá từ báo chí, những người làm nghề và bạn bè đồng hành nhạc sĩ Trần Tiến qua nhiều chặng đường sáng tác. Con người và âm nhạc Trần Tiến được soi chiếu từ nhiều góc nhìn từ chuyên môn, trải nghiệm đến tình cảm cá nhân, tạo nên một bức chân dung đa thanh về một nghệ sĩ tự do, luôn đi đến tận cùng cảm xúc và không ngừng làm mới mình.

Đọc “Người hát thơ mình”, công chúng hiểu thêm một nhạc sĩ Trần Tiến bụi bặm và gai góc luôn ẩn chứa một miền ký ức bùi ngùi: “Hà Nội tuổi thơ tôi, là đứa bé bụi đời suốt ngày lang thang qua nhiều đường phố. Mùi thuốc bắc phố người Tàu ám vào tôi, một mùi thơm thảo thật dịu dàng như không có thật. Tôi lắng nghe tiếng động mơ hồ, tiếng thở hiền hòa của những dãy phố cổ xưa. Tôi ngửi mùi của người nghèo trong những dãy nhà ẩm mốc dột nát. Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết phân biệt được mùi của người nghèo. Mùi của người nghèo, một thứ mùi hăng hăng rất riêng không lẫn vào đâu được. Giờ đây, mỗi lần bắt gặp cái mùi ấy ở đâu tôi lại rưng rưng muốn khóc. Còn một thứ mùi ám ảnh tôi không nguôi là mùi của những lá cây mục trên đường phố sau cơn mưa. Từng gốc cây cũng chứa đựng bao kỷ niệm. Tôi vẫn còn nhớ có lần trèo lên cây muỗm hái trộm vài quả bị các chủ công an tóm được và anh Trần Hiếu phải đến xin cho tôi về nhà”.

                                                           NN&MT