Nhà văn Vũ Hữu Sự vừa trút hơi thở cuối cùng lúc 5’54 ngày 24/8 tại thôn Thụy Ninh trên quê hương năm tấn Thái Bình, hưởng thọ 72 tuổi.


Nhà văn Vũ Hữu Sự chào đời ngày 18/4/1954, chôn nhau cắt rốn tại Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình. 17 tuổi, ông rời lũy tre làng tham gia lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1973 đến năm 1976, ông làm công nhân xây dựng thủy điện Thác Bà. Từ năm 1976 đến năm 1979, ông làm công nhân xây dựng thủy điện Hòa Bình. Từ năm 1979 đến năm 1982, ông được cử đi học Trường Trung cấp kế toán của Bộ Xây dựng, rồi trở lại gắn bó với dòng điện sông Đà. Từ năm 1989 đến đến 1993, ông theo học Trường viết văn Nguyễn Du và bắt đầu cầm bút chuyên nghiệp.

Tuổi trẻ học hành dang dở, nhà văn Vũ Hữu Sự luôn trao dồi tri thức để theo nghề viết. Giai đoạn ban đầu, ông sáng tác rất cực nhọc. Tiểu thuyết lịch sử “Cành ban rỏ máu” từ khi khởi thảo đến ngày ra mắt năm 1989, tiêu tốn của ông đúng một thập niên. Sau ba tiểu thuyết “Không thể giã từ”, “Cung đàn” và “Mối tình phút lâm chung” được in từ 1990 đến 1997, nhà văn Vũ Hữu Sự quyết định ngừng những trang văn mộng mơ để dấn thân vào hành trình tìm kiếm những sự thật lẩn khuất giữa đời sống bộn bề.

Làm phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Nam (nay là báo Nông Nghiệp & Môi Trường) hơn 20 năm, nhà văn Vũ Hữu Sự chẳng mấy khi có mặt ở tòa soạn. Ông xa lạ với họp hành, ông xa lạ với báo cáo, ông chỉ rong ruổi trên những cung đường về với nông dân, về với những thân phận yếu thế để lên tiếng bảo vệ họ. Những bài viết gai góc và can đảm của nhà văn Vũ Hữu Sự dưới các bút danh Thanh Vũ, Quản Túc, Trần Ninh Thụy… thực sự có những tác động không nhỏ trong việc trả lại công bằng cho cộng đồng.

Cứ đi và viết, vừa gặp nhà văn Vũ Hữu Sự ở Ba Vì đã thấy ông xuất hiện ở Nha Trang. Ông dành dụm mua được một chiếc ô tô cũ và một mình một ngựa xông pha. Trong các tác giả văn chương từng công tác ở báo Nông Nghiệp Việt Nam, nhà văn Vũ Hữu Sự lúc nào cũng cô độc và lặng lẽ. Ông không biết thuyết giảng, ông không biết ngoa ngôn, ông nói chuyện bằng những câu ngắn chắc nịch như chặt củi, như băm chuối nhưng lời nào cũng chân thành và thấu đáo.

Sau khi nhận sổ hưu, nhà văn Vũ Hữu Sự từ biệt ngôi nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội để chuyển về cư ngụ trên mảnh đất tổ tiên để lại ở thôn Thụy Ninh (hiện nay thuộc xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên). Thế nhưng, ông có vui thú điền viên được đâu. Những ý nghĩ về thời thế cứ cồn cào, những âu lo về nhân sinh cứ day dứt, buộc ông phải ngồi xuống cái laptop đã già nua theo mái tóc bạc của ông. Có lần đêm đã khuya, ông gọi điện bảo tôi: “Tớ cố gắng gạt hết mọi vướng bận để chơi món tiểu thuyết trở lại, cậu ạ. Làng quê nhộn nhạo hôm nay nảy sinh rất nhiều vấn đề phải được mổ xẻ kỹ lưỡng và thật khái quát”.

Mặc dù đau bệnh triền miên, nhà văn Vũ Hữu Sự vẫn say sưa chữ nghĩa. Nhận lời mời từ cơ quan cũ, ông lập tức quay lại cùng tôi giữ mục “Vấn đề & Dư luận” trên báo Nông Nghiệp Việt Nam. Ông và tôi viết xen kẽ cách nhật, ông viết ngày lẻ, tôi viết ngày chẵn. Đôi lúc tôi cảm thấy không theo kịp ông, dù ông hơn tôi nhiều tuổi.

Trải nghiệm phong phú giúp nhà văn Vũ Hữu Sự có những góc nhìn riêng biệt và mạnh mẽ. Ông nói về chuyện phá rừng: “Thường ai cũng nghĩ việc phá rừng là do lâm tặc gây ra... Chúng hay sử dụng những thủ đoạn như chặt trụi từng khu rừng với hàng ngàn cây cổ thụ có đường kính lớn, xẻ thành ván, thành súc, dùng đủ các loại phương tiện vận chuyển lén lút khỏi rừng, dùng đủ mọi thủ đoạn từ thô thiển đến tinh vi nhằm qua mắt hay đối phó với lực lượng chức năng… Nhưng rất ít người biết đến một “nghệ thuật” phá rừng kiểu mới, có lẽ mới có từ thời “mở cửa” và hiện đang phát triển rầm rộ, có sức tàn phá rừng ghê gớm không kém nạn phá rừng do lâm tặc gây ra. Đó là nạn biến cây cổ thụ ở rừng thành cây cổ thụ ở vườn nhà “đại gia” hay những nơi vui chơi giải trí…Và thế là hàng ngàn cây cổ thụ gồm đủ các chủng loại, đủ kích cỡ to nhỏ, đang ngự tại các vờ sông bờ suối, những thung lũng trong rừng già sâu thẳm, bỗng dưng bị nhổ bật khỏi mặt đất để lên đường “xuống phố”, mang lại những nguồn lợi khổng lồ cho những tay trùm buôn cây. Những khu rừng bị khoét rỗng ruột một cách “hợp pháp”.

Khi phong trào huyện nào cũng xây trụ sở hoành tráng, nhà văn Vũ Hữu Sự bày tỏ: “Đói nghèo chỉ được xóa, được giảm khi từ lãnh đạo đến mọi cán bộ, nhân viên trong huyện đều tận tâm tận lực tìm mọi cách để nhân dân của mình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ngược lại, thì cái trụ sở to vật vã, hoành tráng kia chỉ phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ cái nghịch cảnh lãng phí, xa hoa. Không khéo, hình ảnh trụ sở lại “hóa” hành cái “lồng son” để cán bộ huyện ra vào, càng ngày càng xa cách với nhân dân mà thôi”.

Tiểu thuyết cuối cùng về làng quê của nhà văn Vũ Hữu Sự đã kịp hoàn thành chưa? Tôi không rõ, nhưng những trang viết trĩu nặng tâm tư mà ông từng viết suốt cuộc đời, chính là minh chứng rõ nhất cho thái độ cầm bút của ông: đối diện sự thật, nói lên sự thật, chấp nhận gánh chịu mọi hệ lụy vui buồn cùng sự thật.

Vĩnh biệt ông, một đồng nghiệp tiền bối đáng kính của tôi.