Nhà thơ Định Hải, tác giả lời ca ‘trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh’ đã qua đời trưa 30/8 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.


Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6/6/1937 tại Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa. Nhà thơ Định Hải có người anh ruột lớn hơn 5 tuổi, cũng thành danh trên văn đàn, là nhà thơ Nguyễn Bao. Được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007, nhà thơ Định Hải từng thổ lộ về đam mê cầm bút phụng sự độc giả nhí: “Làm thơ cho trẻ em, cũng khó như làm thơ cho người lớn. Đã là một bài thơ hay, hẳn không phải dễ dàng mà có. Đã là một bài thơ hay, không riêng gì trẻ em mà mọi lứa tuổi đều yêu thích”.

Lấy địa danh Định Hải chôn nhau cắt rốn làm bút danh, cuộc đời ông đã chưng cất và dành dụm những cảm xúc tốt đẹp nhất để sáng tác cho thiếu nhi. Không thể nói khác, thơ Định Hải như một phép cộng giữa yếu tố thẩm mỹ và yếu tố giáo dục, giúp nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam có thêm hành trang khôn lớn mỗi ngày.

Tốt nghiệp khóa 1 khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhà thơ Định Hải có một thời gian ngắn công tác ở Bộ Giáo dục Đào tạo, rồi chuyển sang làm sách ở Nhà xuất bản Kim Đồng. Trước khi nghỉ hưu, ông có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Tổng Biên tập Tạp chí Tuổi Xanh.

Ngoài vài tác phẩm văn xuôi giai đoạn khởi nghiệp như “Hoa mùa xuân” hoặc “Bày tay gieo hạt”, nhà thơ Định Hải chủ yếu viết thơ thiếu nhi. Nhà thơ Định Hải cho rằng: “Tôi đã được hàng chục giải thưởng của nhiều cơ quan, nhưng có lẽ giải thưởng cao quý nhất là đã được hàng triệu trẻ em Việt Nam rộn ràng cất cao tiếng hát: Trái đất này là của chúng mình”

Nhờ đâu có “trái đất này là của chúng mình”? Năm 1978, nhà thơ Định Hải được giao phụ trách một đoàn thiếu nhi Việt Nam đi dự trại hè quốc tế ở Đức. Chứng kiến những đứa trẻ từ nhiều vùng đất, nhiều ngôn ngữ, nhiều màu da cùng vui đùa với nhau, ông đã viết “Bài ca trái đất” đầy yêu thương: “Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu/ Vàng, trắng, đen... dù da khác màu/ Ta là nụ, là hoa của đất/ Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc/ Màu hoa nào, cũng quý, cũng thơm/ Màu da nào, cũng quý, cũng thơm”.

“Bài ca trái đất” được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình” ngân nga gần nửa thế kỷ qua: “Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh/ Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến/ Hải âu ơi, cánh chim vờn sóng biển/ Cùng bay nào, cho trái đất quay”.

Ngoài “Bài ca trái đất”, nhà thơ Định Hải có một tài sản thơ thiếu nhi đa dạng và phong phú. Ánh mắt trong trẻo của ông và trái tim lương thiện của ông, đã cùng tuổi thơ “Vẽ quê hương” thật êm đềm và thật nồng ấm: “Bút chì xanh đỏ/ Em gọt hai đầu/ Em thử hai màu/ Xanh tươi, đỏ thắm/ Em vẽ làng xóm/ Tre xanh, lúa xanh/ Sông máng lượn quanh/ Một dòng xanh mát/ Trời mây bát ngát/ Xanh ngắt mùa thu/ Xanh màu ước mơ.../ Em quay đầu đỏ/ Vẽ nhà em ở/ Ngói mới đỏ tươi/ Trường học trên đồi/ Em tô đỏ thắm/ Cây gạo đầu xóm/ Hoa nở chói ngời/ A, nắng lên rồi/ Mặt trời đỏ chót/ Lá cờ Tổ quốc/ Bay giữa trời xanh”.

Rất nhiều tác phẩm của nhà thơ Định Hải được đưa vào sách giáo khoa đã vun đắp vẻ đẹp tâm hồn cho bao nhiêu lớp học trò. Đó là “Chuồn chuồn kim” không chỉ chập chờn trong khu vườn mơ mộng: “Chuồn chuồn kim ơi, chuồn chuồn kim/ Bà đang đi tìm, đang đi tìm/ Về giúp bà, giúp bà khâu áo/ Cứ nghịch hoài ú tim, ú tim”. Đó là “Đàn kiến nó đi” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Một đàn kiến nhỏ/ Chạy ngược chạy xuôi/ Chẳng ra hàng một/ Chẳng thành hàng đôi/ Đang chạy bên này/ Lại sang bên nọ/ Cắm cổ cắm đầu/ Kìa trông xấu quá/ Chúng em vào lớp/ Sóng bước hai hàng/ Chẳng như kiến nọ/ Rối tinh cả đàn”.

Một thắc mắc nhỏ: Một người mơ mộng như nhà thơ Định Hải có làm thơ cho người tình không? Có đấy, nhà thơ Định Hải viết riêng bài thơ “Bàn tay cô giáo” tặng vợ mình – nhà giáo Đỗ Kim Hảo cũng là những vần điệu quen thuộc trong quỹ đạo thơ ông: “Bàn tay cô giáo/ Tết tóc cho em/ Về nhà bà khen/ Tay cô đến khéo/ Bàn tay cô giáo/ Vá áo cho em/ Như tay chị cả/ Như tay mẹ hiền”.

Sau nhiều năm đau yếu, nhà thơ Định Hải đã theo quả bóng xanh bay về trời xanh mãi mãi. Nhớ đến ông, đọc thơ ông, công chúng luôn nghe được “tiếng chim buổi sáng” an lành: “Sáng ra trời rộng đến đâu/ Trời xanh như mới lần đầu biết xanh/ Tiếng chim lay động lá cành/ Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng”.

                                                    LÊ THIẾU NHƠN