Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở tuổi 71 vẫn khẳng định một tác giả ăn khách nhất trên thị trường sách Việt Nam hiện nay, với tác phẩm ‘Chuyện tình thị trấn’ vừa phát hành 80 ngàn bản.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thổ lộ về cuốn
sách mới: “Bối cảnh trong truyện là thị trấn Hà Lam, nơi tôi sống nhiều năm khi
còn bé. Đây là thị trấn của tuổi thơ tôi. Những kỷ niệm về Hà Lam sâu đậm đến mức
nó trở thành bối cảnh của nhiều tác phẩm của tôi như “Lá nằm trong lá”, “Ngày
xưa có một chuyện tình”, “Cây chuối non đi giày xanh”, và bây giờ là “Chuyện
tình thị trấn”. Bên cạnh ngôi làng Đo Đo, có lẽ Hà Lam xuất hiện trong truyện của
tôi nhiều nhất. Tôi không thể bê tất cả làng mạc và thị trấn ấu thơ theo cuộc đời
tha hương của mình nên khi trở thành nhà văn, tôi tìm cách tái hiện nó trong
các tác phẩm để nguôi ngoai nỗi niềm sầu xứ”.
Truyện dài “Chuyện tình thị trấn” được in
lần đầu 80 ngàn bản, gồm 60 ngàn bản bìa mềm in trắng đen và 20 ngàn bản đặc biệt
bìa cứng in màu toàn bộ. Câu chuyện mở ra từ lời kể của cậu bé Triều mười hai
tuổi, độ tuổi tò mò về mọi việc xung quanh mình. Ở thị trấn có những người cậu
biết đến từ làng Kế Xuyên, và chừng như họ đều có một câu chuyện giấu kín.
Cô gái đẹp nhất thị trấn đến từ Kế Xuyên.
Cô thờ ơ với mọi lời tỏ tình, dù từ khi cô đến đây thì “hầu hết bọn đàn ông con
trai trong thị trấn đều nối đuôi nhau ghé tiệm cô.” Trong lòng cô có một người,
nhưng số phận đã ném họ về hai nơi xa tít tắp. Dù mỗi ngày gặp mặt, họ không
còn qua lại với nhau hay nói với nhau một lời vì không thể vượt qua quá khứ, mà
“quá khứ là thứ chỉ có thể buông bỏ chứ không thể cứu vãn hay sửa chữa được”.
Câu chuyện tình của họ như một “bức tranh
mùa đông màu xám”, cuốn theo vào đó cả những người thân thương của họ. Càng biết
nhiều về những mối quan hệ đan xen trong thị trấn, cậu bé Triều càng nhận ra
“cuộc đời đâu có đi theo bản vẽ trong đầu một chú bé mười hai tuổi. Nó đi theo
đường khác, buồn tẻ hơn.”
Những ai đã từng nếm trải tình yêu sẽ có
nhiều cảm xúc khi đọc chuyện tình này: Tình yêu giữa hai người không bao
giờ chỉ là chuyện của hai người. Một quyết định vào giờ khắc rẽ ngoặt, một phút
yếu lòng, sẽ có thể thay đổi đường đời của mình lẫn của nhiều người xung quanh
mình theo cách không ngờ đến, và ai cũng phải chịu hậu quả từ những quyết định
của mình.
Cũng như những tác phẩm khác của nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh, thông điệp chính trong “Chuyện tình thị trấn” luôn đề cao sự tử
tế và lòng khoan hậu giữa người với người. Như cậu bé Triều nhận ra rằng, chuyện
tình mà cậu biết tuy ngang trái, nhưng “Bên cạnh sự đau buồn, ít ra nó cũng cho
tôi thấy con người có khả năng đối xử với nhau theo cách khó mường tượng được.”
Những người biết chuyện “không ai bảo ai tự nhiên hình thành một thứ giống như
một rào chắn để bảo vệ đôi tình nhân sầu muộn kia”
“Chuyện tình thị trấn” cũng thể hiện sức
sáng tạo dồi dào và tinh thần làm việc giàu kỷ luật của nhà văn Nguyễn Nhật
Ánh. So với các tác phẩm gần đây, “Chuyện tình thị trấn” có số trang dày hơn hẳn
(360 trang), ra mắt chỉ sau hơn nửa năm kể từ khi phát hành “Cô bé hàng xóm và
bốn viên kẹo”. Ông bày tỏ: “Sự trải nghiệm hay nói khác đi là kinh nghiệm sống
là tài nguyên của nhà văn. Cốt truyện có thể là hư cấu, và chắc chắn là hư cấu
nếu đó là tiểu thuyết, nhưng đa số chi tiết trong truyện thường được nhà văn
bóc tách từ cuộc sống và chưng cất chúng lên bằng nghệ thuật.
Trong “Chuyện tình thị trấn” cũng vậy, những
nhân vật, những tình huống đều là những cảnh đời, những phận người mà tôi từng
gặp, từng biết hoặc từng nghe nói tới. Thầy Chúc si tình, chuyên tán gái bằng…
ca dao với nguyên “tiệm vàng trong miệng”, bà chủ tiệm thuốc Tây thù ghét đàn
ông, chàng chủ quán rượu lãng tử , hai gã “đầu gấu” chuyên quậy làng phá xóm, kể
cả các nhân vật bé con như con Chi, con Phụng, thằng Quyết còm… đều là những
hình ảnh từng sống rất lâu trong ký ức tôi, thậm chí luôn luôn phập phồng cựa
quậy.
Tất nhiên những nguyên mẫu đó khi đi vào
trang sách không còn giống y nguyên ngoài đời thực mà đã được lọc qua tâm hồn của
người viết. Đó là thế giới đã được nhà văn tháo ra và lắp lại theo một cấu trúc
và tỉ lệ hoàn toàn khác. Nó không còn là thế giới đời thường mà đã trở thành thế
giới văn chương. Thông qua cung cách thiết kế cái thế giới văn chương đó, nhà
văn gửi đi những thông điệp và tìm kiếm sự chia sẻ”.
“Chuyện tình thị trấn” tiếp tục chứng minh
vị trí độc đáo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong đời sống văn chương Việt Nam
hiện đại. Giá trị cảm xúc trong bối cảnh “Chuyện tình thị trấn” được ông bộc bạch:
“Khi viết cuốn sách này, tôi vừa muốn kết thúc vừa không muốn ra khỏi câu chuyện
của mình. Tôi muốn nấn ná ở lại cái thị trấn đó, cái thị trấn vui nhộn nhưng
ngày càng sầu muộn, và đến một lúc tôi cảm thấy tôi là một phần của câu chuyện,
dính líu vào các tình huống, tham dự vào số phận của các nhân vật, thậm chí có
lúc tôi cảm thấy có lỗi khi để cho câu chuyện bị nỗi buồn dắt đi khá xa. Nhưng
cuộc sống đôi khi vẫn có những cảnh đời như vậy, và trong cuốn sách này của tôi
chẳng may chuyện đó đã xảy ra”.
NNMT

