Với phần đông khán giả “biết xem phim” ở các thị trường mà Hollywood vươn tới, có thể khẳng định rằng “The Odyssey” chính là một cuộc tự vấn lương tâm lớn nhất và rung cảm nhất trong điện ảnh xưa nay. Và điều đó làm nên giá trị quan trọng của bộ phim.
CUỘC TỰ VẤN LƯƠNG TÂM LỚN NHẤT VÀ RUNG CẢM NHẤT TRONG ĐIỆN ẢNH
NGUYỄN ANH TUẤN
Bộ phim bom tấn mới nhất:“The Odyssey” của đạo diễn Mỹ Christopher
Nolan, đang chinh phục khán giả khắp thế giới. Theo tôi chưa phải bởi nó được
quay bằng kỹ thuật tân kỳ cho màn ảnh rộng IMAX và các kỹ xảo hiện đại của nền
công nghiệp điện ảnh Hollywood, mà chắc chắn khiến không ít vị nguyên thủ quốc
gia sử dụng sinh mạng hàng triệu người như một thứ phương tiện để phục vụ mục
đích chính trị phải giật mình và suy ngẫm…
Mặc dù bộ phim này đã bị chê trách khá nặng về kịch bản từ một số
trí thức (như bà giáo sư Emily Wilson, người dịch tác phẩm sử thi của Homer
sang tiếng Anh). Mặc dù có sự phản đối về cách thức thể hiện của Christopher Nolan
đi quá xa, quá lệch với nguyên tác “Odyssey” và có những hạt sạn lớn về lịch sử
(như nhân vật của phim xác định họ đang sống thời đại đồ đồng). Thế nhưng, với
phần đông khán giả “biết xem phim” ở các thị trường phim ảnh mà Hollywood vươn
tới, có thể khẳng định rằng “The Odyssey”
chính là một cuộc tự vấn lương tâm lớn nhất và rung cảm nhất trong điện ảnh xưa
– nay. Và điều đó làm nên giá trị quan trọng của bộ phim.
“The Odyssey” là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên khai thác câu chuyện
Con ngựa gỗ thành Troy (Trojan Horse) một cách khác biệt, tạo cho nó một ý
nghĩa triết lý mang tính nhân loại: Đó không còn là sáng kiến phi thường của
Odysseus và chiến tích vĩ đại của quân Hy Lạp, mà trở thành nguyên cớ chính cho
sự “hoàn nguyên” phẩm chất Người ở chiến binh-vvua Itaca Odysseus!
Quân Hy Lạp và Odysseus khi
cầm gươm giáo dưới sự thống lĩnh của ông vua đầy tham vọng Agamemnon - kẻ từng
nhẫn tâm đem máu con gái mình là Iphigiêni làm lễ hiến tế thần linh, đã giống
như một lũ cuồng điên, khát máu, tàn bạo, bất chấp mọi luật lệ của con người
lẫn luật lệ thần linh: Họ lợi dụng sự kính trọng lòng hiếu khách của người dân
thành Troy để biến lễ vật thiêng liêng thành cái bẫy nhằm triệt hạ cướp bóc thành
Troy…
Điều này đã là tiếng sét giữa lương tri của Odysseus và trở thành
nỗi ám ảnh tâm hồn người chiến binh trung thực: Những tượng thần bị chặt đầu và
giật đổ, những phụ nữ bị hãm hiếp, những đứa trẻ bị giật khỏi tay mẹ ném vào
lửa… Những cảnh phim có nghĩa nhất giống như một thứ “leimotif” trở đi trở lại
từ đầu tới cuối phim là cận cảnh rộng Odysseus đỏ rực ngơ ngác, đau đớn giữa
lửa cháy và chém giết máu đổ ngập ngụa trong thành Troy…
Kẻ thù lớn nhất của Odysseus chính bản ngã bị dối lừa của ông và
những tội lỗi ông gây ra góp phần hủy diệt cả một nền văn minh! Hành trình trở
về quê hương cũng là hành trình chuộc lại chính những gì mình đã đánh mất trong
máu tươi của người vô tội! Thế rồi, khán giả tự ngầm hiểu: sự trừng phạt đối
với Odysseus và nhóm người trở về không phải là sự trừng phạt của các vị thần
linh mà quân Hy Lạp đã xúc phạm tới, mà là sự trừng phạt của biết bao sinh linh
vô tội đã dính máu trong lưỡi gươm của họ - sự trừng phạt của Nhân tính đối với
những gì thuộc về Con người!
Cuộc trả thù của Odysseus và con trai ông, dưới sự đồng tình của
những con người trung hậu, đối với lũ cầu hôn độc ác tham lam nhung nhúc ở cuối
phim chính là kết quả tất yếu của lương tri thức ngộ và bùng nổ của Odysseus
sau mười năm trời vượt hiểm nguy của biển cả, sự trừng phạt (và thử thách) của
thần linh, và sau cùng là chiến thắng bản thân mình để thấm hiểu cái giá của sự
sống trên thế gian - sự sống của bao sinh mạng đã từng ngã gục dưới lưỡi kiếm
mê muội của ông.
Cuộc tự vấn lương tâm và sự thức tỉnh nhân tính dữ dội của một nhân vật văn học cổ đại khi bước vào điện ảnh, đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật hiếm có của thời đại “gió tanh mưa máu” này.

