‘Đi qua miền nhớ’ là tiểu thuyết mới có dung lượng 300 trang của nhà thơ Lệ Thu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, khi nữ tác giả đã bước vào tuổi 86.
“Đi qua miền nhớ” xoay quanh hai nhân vật chính Phương
và Minh. Đó là hai đứa trẻ từ một miền quê cháy vùi trong lửa chiến tranh, bị số
phận đưa đẩy trôi giạt về hai phía chân trời. Trong sâu thẳm, họ cùng mang một
ký ức về ánh sáng của tình yêu đã nâng đỡ họ vượt qua nghịch cảnh, để vươn tới
vẻ đẹp trí tuệ và nhân ái.
Tình yêu trong “Đi qua miền nhớ” không ồn ào, không
chiếm hữu. Tiểu thuyết này không nhằm kể lại chiến tranh như một sự kiện lịch sử,
cũng không sắp đặt bi kịch để minh họa hậu quả. Những gì hiện ra khi “Đi qua miền
nhớ” là đời sống con người xuyên qua chiến tranh, nơi sự khốc liệt không làm
người ta cúi đầu, nơi chiến thắng và hòa bình không lập tức đem lại yên vui. Mỗi
số phận dường như phải tự tìm cách đứng dậy, hoặc lặng lẽ chấp nhận phần đời của
mình.
Đọc “Đi qua miền nhớ” thiểu thêm những con người đã sống
trọn cho lý tưởng, để rồi khi trở về đời thường, phải đối diện với những trớ
trêu khắc nghiệt hơn cả chiến trường. Trên tất cả, tiểu thuyết giúp độc giả tin
vào một điều giản dị, rằng con người có thể bị tổn thương, nhưng không nhất thiết
phải bị làm cho méo mó.
Trong “Đi qua miền nhớ””, ký ức được nhìn như những
giá trị cần được gìn giữ, không chỉ trong lòng người, mà trong chính những nỗ lực
của con người nhằm trao cho thế giới một tương lai nhân văn hơn, để nhân loại
không bị nuốt chửng bởi sự phát triển vũ bão của khoa học hiện đại, đặc biệt
trước trí tuệ nhân tạo (AI). Ở nơi giao thoa mong manh giữa khoa học và con người,
tình yêu trở thành một đạo đức nội tâm. Con người không tìm cách chiến thắng thời
gian, mà chọn không phản bội ngày xưam không phản bội điều từng tin là đúng,
không phản bội ánh sáng đã từng soi mình khi tăm tối nhất.
Nhà thơ Lệ Thu sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Gia Lai. Bà
từng là đại biểu Quốc hội khóa IX. Sự nghiệp của nhà thơ Lệ Thu có 11 tập thơ,
chỉ có hai tập văn xuôi. Cách đây 10 năm, bà đã ra mắt tập “Nhật ký nữ nhà báo
chiến trường. Và bây giờ, bà gom góp những trải nghiệm và những suy tư để có tiểu
thuyết “Đi qua miền nhớ”.
Có những cuốn sách khép lại bằng một kết thúc đoàn tụ
sau chia ly. Có những cuốn sách khép lại bằng nỗi xốn xang, day dứt. “Đi qua miền
nhớ” khép lại bằng một lựa chọn khác. Cuốn sách dắt độc giả đi qua chiến tranh,
khắc họa đời sống con người khi phải bước qua thử thách đạn bom. Tên gọi hai
nhân vật chính cũng có ẩn ý riêng. Minh là ánh sáng của trí tuệ, còn Phương là
hương thơm của lòng nhân ái. Sáu mươi năm tìm kiếm và nhớ mong, khi nhận ra
nhau, họ chọn không gặp lại. Đây không phải là sự dang dở, mà là câu chuyện về
phẩm giá của ký ức.
Mặc dù đã ở tuổi 86, nhà thơ Lệ Thu vẫn tự tin chọn lựa
một lĩnh vực khá mới mẻ để đưa vào tiểu thuyết “Đi qua miền nhớ”. Tác giả không
nhìn trí tuệ nhân tạo AI như một biểu tượng lạnh lùng của tương lai. Ngược lại,
AI được đặt vào trung tâm của một câu hỏi nhân văn: liệu công nghệ có thể đồng
hành cùng con người mà không làm mờ đi phần sâu thẳm của trái tim? Giữa hội trường
khoa học, một bài thơ vang lên. Giữa những thuật toán, hoài niệm bỗng cất tiếng.
Thời gian có thể bào mòn tất cả, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Thế nhưng, phẩm
giá con người là một biểu tượng bất biến, dù nếm chịu gian nan chiến tranh, dù
vấp váp cơ cực đời thường, dù bơ vơ đổi thay công nghệ.
Vì vậy, tiểu thuyết “Đi qua miền nhớ” của nhà thơ Lệ
Thu, gồm 40 chương chia làm ba phần “Miền ký ức”, “Hậu chiến” và “Thuật toán của
trái tim”, giống như một hành trình khẳng định lại giá trị chính mình. “Đi qua
miền nhớ” để hun đúc hoài niệm cao đẹp, như những câu thơ ân cần mà nhà thơ Lệ
Thu đã viết: “Nắm bàn tay, nắm bàn tay/ Kẻo rồi như ở kiếp này lạc nhau/ Mưa
chiều muôn hạt rơi mau/ Dường như vũ trụ ngẫm đau phận mình/ Vẫn hoàng hôn, vẫn
bình minh/ Đừng buồn một kiếp phù sinh... Đừng buồn”.
NNMT


