“Từ khóa
cho mây bay” là một tuyển thơ 288 trang, được chia làm 6 phần: Cọng rơm xưa góp
chiều cho đèn phố, Biển một ngày cũng náo nức trăm sông, Hoa trong gương xô ngược
bóng mình, Nhân tình áo giấy vẫn ngồi đâu đây, Nghe tiếng khóc đẩy bầu trời lên
cao, Mặt người đôi khi cô đơn hơn mặt đất.
TỪ KHÓA CHO MÂY BAY
Tôi làm
thơ từ thời học trò ở miền duyên hải Nam Trung bộ. Năm tháng vùn vụt sương sớm
nắng chiều, hành trình cầm bút ngẩn ngơ một tấc chân hai tấc giày cũng giúp tôi
có được sự ghi nhận bao dung của cộng đồng. Đôi khi ngoảnh lại buổi chập chững
thi ca, tôi xao xác nhận ra trong thơ mình có khuôn mặt buồn thương và trái tim
ân cần của những người đã quen sống ở tỉnh nhỏ đuối đường khuất nẻo.
Nhập cư đô
thị, tôi tiếp tục làm thơ, dù không thể nào phân định từng tác phẩm được gửi gắm
bằng nụ cười hay bằng nước mắt. Khắc ghi lời dặn dò tiền nhân “tửu không hộ hiền,
sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh”, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn
cúi xuống từng vần điệu nhọc nhằn. Thế kỷ 21 rầm rộ những giải pháp công nghệ,
thơ càng ngày càng ít người đọc. Tôi ái ngại cả việc công bố những bản thảo day
dứt riêng tư, và cũng hoang mang chẳng biết mình còn vương vấn thi ca với mục
đích mờ mịt gì. Thôi đành tùy duyên, đủ mệt mỏi sẽ tự rời bỏ, đủ chán chường sẽ
tự xa lìa.
Những câu
thơ vồ bóng bắt gió của tôi luôn cố gắng chống đỡ những ý nghĩ bất lương. Những
câu thơ giận ngăn ghét trói giữa kỷ nguyên danh lợi, tương tự một thái độ sống
miệt mài đi đường tối, cày ruộng cằn, vào cửa hẹp. Thế nhưng, lạ lùng thay, thi
ca vẫn mang cái đẹp bình tĩnh để nhắc nhở tôi rằng, người chưa nếm trải nỗi âu
lo thì làm sao tích trữ niềm độ lượng. Mặt khác, bếp không giữ lửa thì tro lạnh,
người không giữ lửa thì tâm chết. Cảm ơn thi ca đã giữ lửa để tôi bước qua những
hững hờ, những tẻ nhạt, những oái oăm, những cám dỗ, những thị phi.
Cuộc sống
hiện đại vốn đã ngột ngạt, mà thành tựu văn minh với đặc sứ là chiếc smartphone
càng khiến con người thêm chênh chao và thêm bơ vơ khi đối diện bản thân. Thi
ca đặt ra một khoảng trống mỹ cảm vào chuỗi ngày bận rộn của từng cá nhân. Lắm
lúc, những câu thơ tuột hết dáng dấp ngôn từ hào nhoáng, để theo kịp tốc độ vũ
bão của mạng xã hội, giông giống sự hò reo khiếp nhược và tội nghiệp. Tuy
nhiên, thi ca hiện diện đáng tin cậy hơn những ánh mắt điềm nhiên vô cảm đã được
rèn luyện một cách kỹ lưỡng và thuần thục. Thi ca nhắc tôi cẩn thận đề phòng hiểm
họa lạc lối giữa thế giới kết nối mà con người đinh ninh mặt nạ sinh tồn cần
thiết hơn mã nguồn nhân cách.
Đối với
tôi, thi ca không phải trò chơi, mà thi ca là chọn lựa để được làm chính mình.
Thi ca cất lên những âm thanh ngỡ chừng tuyệt vọng, bỗng phá vỡ sự im lặng có ý
nghĩa như sự phản bội khôn ngoan. Nói cách khác, thi ca không truy tìm chân lý,
thi ca khước từ sự im lặng làm hạn chế tính phổ quát của chân lý. Đứng trước sự
thật, khi con người e dè một cái nhìn lướt qua sẽ để lại dấu vết bất an, thì
thi ca che chở cho sự sợ hãi. Đứng trước sự thật, khi con người rụt rè một cái
nhìn sốt ruột là điểm khởi đầu của mọi kết thúc ngổn ngang, thì thi ca nâng đỡ
cho sự yếu hèn.
Tôi tin, ở
không gian tiếp nhận nào, thi ca cũng phải cung cấp sự thay đổi cảm xúc và nhận
thức. Nhà thơ trong bối cảnh toàn cầu hóa có quyền đặt câu hỏi cho những giả định
về phẩm giá con người. Mỗi ngày, nhà thơ đều phải học cách lưu luyến mọi chuyển
động vui buồn trên cõi nhân gian, kể cả khi thấu hiểu nghịch lý sang hèn và chấp
nhận thiện ác bất minh.
Tôi vẫn tận
tụy viết, mỗi câu thơ như nghi lễ để nghinh đón một phép lạ mới trong cuộc đời.
Dẫu có câu thơ nhói buốt, dẫu có câu thơ ê chề, dẫu có câu thơ run rẩy, thì thi
ca cũng cho tôi một từ khóa đích thực để mở ra bầu trời thăm thẳm, để thấy mây
bay bạt ngàn mong ngóng.
Với tuyển
thơ này, tôi một lần được nhìn lại con đường thi ca ấm lạnh thanh xuân mơ mộng.
Tôi muốn được cùng khách tri âm về bên sông cũ, nghe ký ức vang động trong lòng
mình, tiếng của dòng trôi, tiếng của mùa đi, tiếng của người xa.
LÊ THIẾU
NHƠN

