‘Từ một lời dặn của Bác’ do Nhà xuất bản Sân Khấu ấn hành, là cuốn sách tuyển chọn những bài viết tỉ mỉ với nhiều tư liệu quý giá, được nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa gom góp cả đời cầm bút.


“Từ một lời dặn của Bác” có dung lượng gần 600 trang, do Nhà xuất bản Sân Khấu ấn hành. “Từ một lời dặn của Bác” gồm 111 câu chuyện văn nghệ trải dài từ chiến tranh đến hòa bình, được nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa ghi chép cẩn thận và thuyết phục.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa là con trai của soạn giả Mịch Quang (1917-2018, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017). Không chỉ được di truyền tình yêu nghệ thuật từ người cha, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cũng có sự trải nghiệm rất phong phú. Ông từng tham gia Đoàn Văn công Giải phóng Trung bộ thời kháng chiến chống Mỹ, rồi làm Trưởng đoàn ca múa nhạc Hải Đăng lừng lẫy một thời. Hiện tại, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa ở tuổi 77 vẫn đang đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập tạp chí Văn Hiến Việt Nam của Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Câu chuyện “Từ một lời dặn của Bác” được lấy tên chung cho cuốn sách, liên quan đến một cuộc hạnh ngộ may mắn trong đời soạn giả Mịch Quang. Đó là dịp đầu năm 1962, Bác Hồ đến thăm Ban Nghiên cứu Tuồng của Bộ Văn hóa. Khi trò chuyện về công việc, Bác Hồ đã căn dặn soạn giả Mịch Quang và các đồng nghiệp: “Nghệ thuật Việt Nam hay lắm, các cháu phải cố gắng nghiên cứu. Đừng để những tiêu chuẩn này nọ của nghệ thuật phương Tây trói buộc khiến ta không thể thấy hết cái hay, cái đẹp của nghệ thuật dân tộc ta”.

Lời căn dặn ấy đã theo soạn giả Mịch Quang suốt sự nghiệp. Và lời căn dặn ấy cũng là kim chỉ năm cho nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa. Qua cuốn sách “Từ một lời dặn của Bác”, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa chứng minh tình yêu bất tận với đời sống văn hóa nước nhà, ở mỗi con người, ở mỗi sự kiện.



Khi viết về chính khách hay tướng lĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cũng đặc biệt quan tâm đến khía cạnh văn hóa. Chẳng hạn, ông viết về chính khách Lê Duẩn (1907-1986) theo cách nhìn rất riêng biệt: “Lê Duẩn đã đưa ra một định nghĩa nổi tiếng về nghệ thuật: “Nói nghệ thuật tức là nói quy luật riêng của tình cảm. Nghệ thuật vận dụng quy luật riêng của tình cảm”. Đây có thể coi là một trong những định nghĩa sâu sắc nhất có sức cổ vũ to lớn nhất về nghệ thuật của một nhà lý luận chính trị, không những thể hiện sự thấu hiểu bản chất của nghệ thuật mà còn bộc lộ sự tôn trọng tuyệt đối cái riêng của con người, nhất là trên các lĩnh vực sáng tạo tinh thần. Sự tôn trọng đó còn được thể hiện nhất quán ở quan điểm của Lê Duẩn đòi hỏi cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa phải là cuộc cách mạng tự nguyện, một cuộc cách mạng “biết chờ đợi”, tuyệt đối không được dùng bạo lực, phải tránh mọi áp đặt thô bạo, trói buột vô lối”.

Tương tự, khi tiếp xúc với thượng tướng Nguyễn Nam Khánh (1927-2013) thì nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cảm nhận: “Tôi biết ông khi vào công tác ở chiến trường khu 5 đầu những năm 197,0 nhưng chỉ thực sự được tiếp xúc gần gũi với ông khi tham gia hoạt động trong Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy vị tướng lừng danh từng 30 năm trận mạc này lại là một con người hiền hậu, cả tin và đầy lòng vị tha. Tôi hiểu vì sao các bạn văn nghệ sĩ trong quân đội tôi quen từng công tác dưới sự lãnh đạo của tướng Nguyễn Nam Khánh thường gọi ông là một ông “Bụt sống” của họ. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh là hiện thân của lòng tốt và sự ngay thẳng. Ông rất ghét mọi sự ồn ào, đao to búa lớn, hình thức khoa trương, ông đối xử cởi mở chân thành với tất cả mọi người, luôn nhiệt tình vô tư giúp đỡ bất kể ai gặp khó khăn cần đến ông từ việc nhỏ đến việc lớn”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa là một cây bút phê bình hàng đầu về sân khấu. Cho nên, những nhân vật sân khấu Việt Nam đều được ông tìm hiểu kỹ lưỡng. Chẳng hạn, ông nhận định về nhà viết tuồng Đào Tấn (1845-1907) khá rạch ròi: “Có một thời, chúng ta đã rất đơn giản, phiến diện khi đánh giá triều Nguyễn chỉ là một vương triều phản động, bán nước và cho rằng việc làm quan lâu dài trong một triều đình như thế dù sao cũng là một vết nhơ trong đời Đào Tấn. Nhiều người đã bênh vực Đào Tấn, nói ông đáng thương hơn đáng trách bởi đã ẩn nhẫn làm quan chỉ để làm tuồng. Làm quan chỉ là cái xác, làm thơ, làm tuồng mới là cái hồn, trước sau Đào Tấn chỉ là một ông quan Tuồng”.

Được sinh ra và lớn lên trong môi trường nghệ thuật, nên nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa dồi dào tư liệu về những tên tuổi văn nghệ. Đây là chân dung nhạc sĩ Hoàng Việt (1928-1967) vào năm 1965, theo ký ức nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa: “Tôi nhớ mãi ấn tượng về Hoàng Việt khi ông đến sống tại khu nhà 87B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đây là khu nhà dành cho các văn nghệ sĩ miền Nam tập kết gồm nhà thơ Bảo Định Giang, các nhà văn Khương Minh Ngọc, Nguyễn Quang Sáng, Xuân Vũ, họa sĩ Nguyễn Tấn Hưng, nghệ sĩ điện ảnh Nhị Hà và ba tôi, nhà nghiên cứu Mịch Quang… Hàng ngày, Hoàng Việt hầu như chỉ ở trong căn phòng của ông và tôi luôn được nghe tiếng đàn piano vọng ra từ đấy. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới thoáng thấy bóng ông ra ngoài với vóc dáng mình hạc xương mai và mái tóc bạc trắng. Với tôi, Hoàng Việt gần thật đấy mà cứ xa xôi huyền hoặc như là một ông tiên trong cổ tích”.

Đam mê tìm tòi và có tố chất liên tài, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa đã gặp gỡ không ít nhân vật nổi tiếng để trực tiếp phỏng vấn họ. Có nhiều bài phỏng vấn của ông trở thành văn bản đáng tham khảo cho công chúng. Ví dụ, năm 2002, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa đã ghi lại ý kiến của nhà điêu khắc Lê Bá Đảng (1921-2015) mà bây giờ vẫn còn gợi mở suy tư: “Tôi muốn đưa các tác phẩm mỹ thuật ra khỏi bốn bức tường của các Galery, các Viện bảo tàng, hoặc các phòng khách của những người giàu có. Mỹ thuật phải được sống giữa thiên nhiên, trong đời sống. Theo tôi, mỹ thuật không chỉ để ngắm mà còn để sống, còn có thể giúp con người thay đổi cuộc đời. Quê tôi nghèo lắm nên rất quý hạt gạo. Nhưng tôi không muốn chỉ vẽ hạt gạo treo trên tường nhìn cho đỡ cơn đói. Tôi muốn dùng mỹ thuật để làm ra hạt gạo giúp quê tôi thoát cảnh đói nghèo.

Tôi nghĩ thế này: ai cũng biết hạt gạo nhưng vì nó bé quá nên chẳng ai cầm nó lên để nhìn rõ xem cái mình vẫn ăn thực ra nó thế nào và vì vậy cũng chưa hiểu bên trong nó là cái gì? Đường số 9 quê tôi sông ngòi núi rừng đẹp lắm. Tôi sẽ làm một con đường hạt gạo, cái thì bé như một thứ đồ trang sức và cái thì to như một cái nhà. Người ta sẽ có hạt gạo để đeo và có hạt gạo để ở. Con đường ấy có thể thành một con đường du lịch thú vị và bà con quê tôi có thể khá lên từ con đường mỹ thuật này”.

                                         NN&MT