Trong hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Lân Bình đã dày công nghiên cứu và tìm tòi được nhiều tư liệu quý giá về ông nội mình - học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Những tư liệu ấy đã góp phần quan trọng làm sáng rõ công lao, thành tựu quan trọng về học giả Nguyễn Văn Vĩnh đối với nền văn học, báo chí nước nhà, trong đó có sự phổ cập và phát triển chữ quốc ngữ với bản dịch “Truyện Kiều” được in lần đầu tiên ở miền Bắc vào năm 1913.
1.
Đầu
tháng 1/2026, tại Hà Nội, ấn bản đặc biệt "Kim Vân Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du do học giả
Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải ra chữ quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản
in năm 1923 cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm được
giới thiệu tới bạn đọc và giới nghiên cứu. Tại buổi giao lưu ra mắt sách, bà
Nguyễn Thu Giang - vợ của cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và ông Nguyễn Lân Bình -
cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh - đại diện cho gia đình đã chia sẻ với độc
giả nhiều thông tin quý giá.
Điều
đáng chú ý là, ông Nguyễn Lân Bình do cơ duyên đưa đẩy, đã sưu tầm được những ấn
bản "Kim Vân
Kiều" đặc biệt do ông nội mình đã dày công biên dịch và chú giải,
trong đó có ấn bản in lần thứ tư, năm 1915 của nhà in Ích Ký, số 58 Hàng Giấy,
Hà Nội. Tính đến nay, ấn bản quý giá này đã có tuổi đời lên đến 111 năm.
Theo
lời kể của ông Nguyễn Lân Bình, năm 2006, trong quá trình gia đình ông tự đầu
tư kinh phí để thực hiện bộ phim "Mạn đàm về người Man di hiện đại" do NSND Trần Văn Thủy
làm đạo diễn, ông và ê-kíp làm phim đã có dịp phỏng vấn nhà giáo - nhà Hà Nội học
Nguyễn Vinh Phúc.
Nhà
giáo Nguyễn Vinh Phúc đã nói về tài dịch thuật của Nguyễn Văn Vĩnh rằng:
"Cụ Vĩnh không phải chỉ dịch giỏi từ tiếng Pháp sang tiếng Việt đâu, mà cụ
còn giỏi cả tiếng Hán và tiếng Nôm. Năm 1909, cụ cùng cụ Phan Kế Bính dịch "Tam quốc chí diễn
nghĩa" từ Hán văn ra quốc ngữ, cụ Vĩnh là người sửa bản dịch, ngày
xưa các cụ gọi là "nhuận sắc", cụ Vĩnh không giỏi làm sao cụ
"duyệt" được chứ! Rồi, đến năm 1913, cụ còn dịch cả "Kim Vân Kiều"
từ chữ Nôm ra chữ quốc ngữ. Tôi còn giữ bản in lần đầu đấy!".
Lúc
ấy, thông tin này đã gây cho ông Bình sự bất ngờ lớn, khiến ông bắt đầu tìm hiểu
về "Truyện Kiều" trong sự nghiệp đồ sộ của ông nội mình. Theo ông
Bình: "Bằng những mối duyên "trời cho", 9 năm sau tôi đã có may
mắn cầm trên tay cuốn "Kim Vân Kiều" do ông nội tôi chuyển ngữ từ chữ
Nôm sang chữ quốc ngữ xuất bản năm 1915. Ðáng tiếc, cuốn sách được hiệu in Ích
Ký ấn hành lần thứ tư, chứ chưa phải lần thứ nhất như tôi hằng mơ ước được nhìn
thấy...".
Cho
đến nay, Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) được ghi nhận là nhà báo, nhà văn, dịch giả,
học giả có đóng góp lớn, quan trọng đối với đời sống văn chương, báo chí, học
thuật Việt Nam đầu thế kỷ XX. Trong sự nghiệp lớn lao với những dấu ấn có tính
chất "mở đường" của mình, ông dành nhiều tâm huyết cho "Truyện Kiều"
và coi đây là một tác phẩm tinh túy cần được phổ biến rộng rãi trong xã hội hiện
đại.
Nguyễn
Văn Vĩnh đã dành nhiều thời gian để phiên âm, chú giải "Truyện Kiều"
từ năm 1906, khi đó ông mới 24 tuổi, sau đó ấn hành "Kim Vân Kiều" chữ quốc ngữ ở hiệu Ích Ký (số 58 Hàng
Giấy, Hà Nội) vào năm 1913.
Trong
lời tựa "Kim
Vân Kiều" bản tái bản năm 1915 cũng tại nhà in Ích Ký, cụ Nguyễn Văn
Vĩnh nhấn mạnh: "Cả nước Việt Nam duy chỉ có truyện “Kim Vân Kiều” là truyện hay. Văn chương thế mới thực là văn
chương! Ngâm đi, ngâm lại, mà không bao giờ biết chán, ấy mới là cái thần tình
câu văn. Kể các truyện nôm của ta thì bao nhiêu là truyện, nhưng mà không có
truyện nào, cốt tầm thường như thế mà nên được những câu tuyệt diệu, tả được những
cảnh não nùng, tính tình con người ta giãi bày ra một cách rất sâu sắc... Nay,
chúng tôi dịch truyện này ra chữ quốc ngữ, có ý tra cứu các bản từ xưa đến giờ,
để dịch cho đúng mà lưu lại một cái nền văn-chương nước Nam. Các điển tích cùng
các câu khó chúng tôi đã chua ra, để ai ai cũng hiểu những câu sâu sắc trong “Truyện Kiều”; để
mà biết thực giá một cái hương-hỏa quý của người đời trước để lại cho; để mà
ngâm câu truyện biết nghĩa lý, thì lòng người mới biết động...".
Khi
tiếp cận với văn bản và thông điệp này, ông Nguyễn Lân Bình đã vô cùng xúc động:
"Khi tôi đọc những trang đầu của cuốn sách in năm 1915, tôi cũng đã đủ để
hiểu rằng, cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã lao tâm khổ tứ đến mức nào trong công cuộc
chuyển tải tâm hồn của thi hào Nguyễn Du đến với người đời sau. Đọc phần chú giải
của cuốn sách, tôi lại càng thấm thía cái sâu nặng của người dịch với hồn cốt của
tác phẩm...".
2.
Ông
Nguyễn Lân Bình tâm sự: "Một người chị con bác ruột tôi từng nói với tôi:
"Bình ơi, em đích thực "có duyên" với các cụ lắm! Nhiều tiền
không làm được đâu! Tham vọng không làm được đâu. Nhưng, "có duyên"
thì sẽ làm được và sẽ biết cách làm!". Và, tôi thấy chị tôi nói rất đúng!
Cuốn "Kim Vân
Kiều" in năm 1915 là do một bà bán bún ở Hà Nội đưa cho con gái để tặng
lại tôi với lý do: "Tôi sắp chết rồi, cả đời tôi sống với cuốn Kiều này.
Tôi có cho con tôi chúng nó cũng chẳng hiểu gì! Người ta cứ hỏi mua, nhưng tôi
không bán, tôi biết anh là cháu cụ Nguyễn Văn Vĩnh, tôi tặng lại cho
anh!". Tôi mừng quá, xin phép được mời cơm, được đưa quà, nhưng gia đình
bà cụ đã không nhận gì. Họ nói, chỉ muốn cuốn sách đưa được đến đúng địa chỉ.
Vì thế, tôi rất hãnh diện về điều này!".
Trong
quá trình tìm tòi tư liệu về các bản in "Kim Vân Kiều" do cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch, ông Nguyễn
Lân Bình còn phát hiện ra một sự thật thú vị, đó là: cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã cho
dịch và xuất bản “Truyện
Kiều” ra tiếng Pháp trước cả khi ra ấn bản chữ quốc ngữ.
Lại
nói về "cơ duyên" có được bản dịch “Truyện Kiều” ra tiếng Pháp do Nhà xuất bản Alexandre de
Rhodes ấn hành tại Hà Nội năm 1943, ông Nguyễn Lân Bình kể: "Có một cụ già
đọc báo An ninh thế giới, biết Nguyễn Lân Bình là cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh
đang làm những việc liên quan đến sự nghiệp của cụ nên đã nói với người con gái
lớn làm cùng cơ quan với tôi rằng: "Mời anh ấy đến đây để bố tặng cuốn
sách quý này! Điều đáng nói là, giá trị của cuốn "Kim Vân Kiều" bản tiếng Pháp đã trở thành căn cốt,
thành cơ sở để các nước, các nền văn hóa khác quan tâm và dịch “Truyện Kiều” ra
ngôn ngữ của họ...".
Trong
một bài viết, GS.TS. Trần Đình Sử cũng cho rằng, học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch
“Truyện Kiều”
ra tiếng Pháp vào năm 1909-1910 và in trên 2 tờ báo tiếng Pháp là Notre Journal
và Notre Revue, sau đó mới đăng trọn bộ bằng tiếng Pháp trên tờ Đông Dương Tạp
chí mà ông làm chủ bút vào các năm từ 1913-1917.
Giáo
sư Trần Đình Sử viết: "Hiện chúng ta không biết rõ bản Kiều quốc ngữ mà
Nguyễn Văn Vĩnh phiên âm đã được ấn hành thành sách bao nhiêu lần. Chỉ biết, đến
năm 1933, khi lập tờ báo tiếng Pháp L'Annam Nouveau ở Bắc Kỳ, ông Nguyễn Văn
Vĩnh lại đem bản dịch in lần thứ hai “Truyện Kiều” sang tiếng Pháp để in trên các số 224, 225,
226, rồi mãi đến năm 1942, sau khi nhà văn đã qua đời năm 1936, thì Nhà xuất bản
Alexandre de Rhodes mới đem bản dịch tiếng Pháp lần thứ hai "Kim Vân Kiều"
của Nguyễn Văn Vĩnh in thành sách. Bản ấy còn được in lại ở Sài Gòn vào các năm
1951 và 1970, là cơ sở để có bản dịch tiếng Đức của Franz Faber (1964) và bản dịch
của Komatsu Kiyoshi (1942). Bản dịch tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh cũng là cơ
sở để Hoàng Dật Cầu dịch "Truyện Kiều" sang tiếng Trung (1959). Chỉ riêng về mặt
dịch thuật "Truyện
Kiều", ta cũng thấy những cống hiến của Nguyễn Văn Vĩnh thật là không
nhỏ...".
Hiện
nay, ngoài một số ấn bản “Truyện Kiều” quý hiếm, ông Nguyễn Lân Bình đang lưu giữ một
số di sản quý giá của ông nội mình - học giả Nguyễn Văn Vĩnh như: toàn tập "Truyện ngụ ngôn của La
Fontaine" in năm 1921, tập kịch "Trưởng giả học làm sang" của Moliere (in các năm 1927,
1928), "Tê lê
mặc phiêu lưu ký" in năm 1927...
NGUYỆT HÀ – Văn Nghệ Công An

