Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều ca khúc trữ tình quen thuộc công chúng, mà mỗi tác phẩm đều ghi dấu những duyên nợ “đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa” vẫn bịn rịn cả đời ông.


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001) trong khoảng thời gian bốn thập niên, từ thời thanh xuân đến khi qua đời, đã sáng tác hơn 600 ca khúc. Đáng tiếc, vì không lưu trữ có hệ thống, nên hiện tại chỉ khoảng 300 tác phẩm Trịnh Công Sơn còn lại văn bản. Trong đó, tình ca chiếm khoảng 2/3, mà công chúng thường gọi là “nhạc Trịnh”.

Ca khúc trữ tình đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là “Ướt mi”. Chính ông ghi chú về cột mốc khởi nghiệp: “Trong phòng trà, năm 1958, tôi thấy Thanh Thúy hát “Giọt mưa thư” và khóc. Bà mẹ Thanh Thúy dạo ấy lao phổi hằng đêm nằm hát “Giọt mưa thu” chờ Thanh Thúy về. Những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng mảnh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ... Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia. Rất nhiều bài hát đã được viết trước bài “Ướt mi” nhưng riêng bài “Ướt mi” thì tồn tại như một số phận của nó và của tôi”.

Sau khi công bố niềm xúc động “Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi/ Người ơi, nước mắt hoen mi rồi” vào năm 1959, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết thêm ca khúc nữa là “Thương một người” để tặng ca sĩ Thanh Thúy: “Thương ai về ngõ tối/ Sương rơi ướt đôi môi/ Thương ai buồn kiếp người, lạnh lùng ánh sao rơi”.

Cả “Ướt mi” và “Thương một người” gần với cảm thông số phận hơn tình yêu đối lứa. Tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thực sự thăng hoa khi ông tao ngộ ba người đẹp Bích Diễm, Tôn Nữ Bích Khê và Dao Ánh. Từ năm 1960 đến năm 1965, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết được những tình ca hay nhất trong đời mình, như “Diễm xưa”, “Hạ trắng”, “Chiều một mình qua phố”, “Biển nhớ”, “Dấu chân địa đàng”, “Nắng thủy tinh”, “Mưa hồng”, “Tạ ơn”… với nỗi tương tư hư ảo “ôi mênh mông tháng ngày vắng em, tình như lá bỗng vàng bỗng xanh”. Ông giải thích: “Ngày xưa, dường như cả thế hệ tôi là như vậy, yêu một mái tóc, một dáng hình, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, thấy em qua khung cửa sổ là cả ngày thấy vui”.

Ngoài một số tình ca viết theo đơn đặt hàng, như ca khúc “Đời gọi em biết bao lần” cho bộ phim “Tội lỗi cuối cùng” sản xuất năm 1980, ca khúc “Vẫn có em bên đời” cho bộ phim “Pho tượng” sản xuất năm 1986 hoặc ca khúc “Lặng lẽ nơi này” cho bộ phim “Tình xa” sản xuất năm 1987, thì hầu hết tình ca của Trịnh Công Sơn đều gắn với một bóng hồng trong một giai đoạn trái tim ông yếu mềm xao xuyến.

Chẳng hạn, bốn ca khúc được Trịnh Công Sơn viết năm 1972, gồm “Yêu dấu tan theo”, “Ngẫu nhiên”, “Vẫn nhớ cuộc đời” và “Tưởng rằng đã quên” đều có dòng chảy miên man về một địa chỉ run rẩy. Sự hồi hộp “Bên sông chiều mưa tới, bên ta cụm khói rời/ Nghe bên ngày nắng mới, em đi bằng bước chân vui/ Sau lưng người con gái, môi son đừng biếng lười/ Cho ta còn mãi mãi, chút mùi phấn hương bay” đến sự chán chường “Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi/ Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn này/ Kìa còn biết bao người, dìu dặt đến quanh đây”, rồi sự níu kéo “Nhìn lại quanh đây, lô nhô loài người/ Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời/ Mọi người vẫn tới, ta chưa lạc loài/ Dù còn phút cuối, xin em nụ cười” và sự hoài vọng “Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên/ Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm/ Một ngày thấy em, là đời bỗng đêm vây khốn”.

Bằng trải nghiệm cá nhân, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn suy tư: “Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá vía cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi... Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu”. Vì vậy, tình ca của ông có lúc thầm thì “từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ/ ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa”, có lúc rối bời “tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình/ sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe/ khi hoa héo khô im lặng nụ tàn” và có lúc hoang mang “một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi/ một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối”.

Từ ca khúc đầu tiên “Ướt mi” viết vào mùa đông 1958 đến ca khúc cuối cùng “Đốm lửa hồng” viết vào mùa xuân 2001 “hồng nhan giữa phố có khi hồng nhan lạ/ hồng nhan giữa đời hồng nhan ơi”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn khao khát yêu và được yêu. Tuy nhiên, tình yêu của ông chỉ mộng mị mây trôi gió cuốn, không chinh phục, không vụ lợi, không chiếm hữu “môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình/ tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên”.

Do đó, tình ca Trịnh Công Sơn thẳm thẳm những lời buồn, thanh cao và độ lượng “nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em”. Giới mộ điệu say mê “nhạc Trịnh”, có lẽ đồng điệu với chia sẻ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Càng yêu ta càng thấy, có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề”.

                                                TUY HÒA