Một thập niên gần đây, mỗi năm cựu binh Mỹ Bruce Weigl dành khoảng 6 tháng để sống tại Việt Nam, nơi mà ông cảm nhận: “Điều kỳ diệu xảy ra khi tôi ở đây: thơ ca trào dâng. Không phải thứ thơ viết vội trong cuồng nhiệt, mà là thứ thơ kiên nhẫn nằm trong khuôn khổ, vừa cẩn trọng vừa phóng khoáng dẫn lối”.


Cựu binh Mỹ Bruce Weigl sinh năm 1948 tại bang Ohio. Sau hai năm có mặt tại chiến trường Việt Nam 1967-1968, Bruce Weigl trở về nước Mỹ theo đuổi tri thức và thi ca. Không chỉ có bằng tiến sĩ văn chương, cựu binh Mỹ Bruce Weigl còn trở thành một gương mặt nổi tiếng trên thi đàn Mỹ với những bài thơ day dứt về Việt Nam.

Là một trong những cựu binh Mỹ quay lại Việt Nam sớm nhất, kể từ khi đất nước chúng ta thống nhất non sông, Bruce Weigl có nhiều hoạt động thiết thực để kết nối sự thấu hiểu và hợp tác Việt – Mỹ. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, Bruce Weigl là một trong hai cựu binh Mỹ được Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị vào năm 2024.

Ngoài hai tập thơ “Bài hát bom Napalm” và “Sau mưa thôi nã đạn” viết về những ám ảnh chiến tranh Việt Nam, cựu binh Mỹ Bruce Weigl còn có một nghĩa cử hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam là nhận nuôi một bé gái mồ côi ở Việt Nam vào năm 1996. Ông đặt tên cho con gái nuôi là Hạnh Nguyễn Weigl. Ngày đưa Hạnh Nguyễn Weigl sang Mỹ để dưỡng dục, ông cam đoan: “Hôm nay tôi nhận từ các bạn một đứa trẻ người Việt. Tôi hứa rằng trong tương lai tôi sẽ trả lại cho các bạn một cô gái Việt. Tôi sẽ không bao giờ biến cô ấy thành người Mỹ”. Hồi ký của ông dành cho con gái nuôi “Vòng tròn của Hạnh” được xuất bản tại Mỹ đã gây xúc động sâu sắc cho công chúng.

Một thập niên gần đây, mỗi năm cựu binh Mỹ Bruce Weigl dành khoảng 6 tháng để sống tại Việt Nam, nơi mà ông cảm nhận: “Điều kỳ diệu xảy ra khi tôi ở đây: thơ ca trào dâng. Không phải thứ thơ viết vội trong cuồng nhiệt, mà là thứ thơ kiên nhẫn nằm trong khuôn khổ, vừa cẩn trọng vừa phóng khoáng dẫn lối”. Và tập thơ “Sự mê đắm của Hồ Gươm” được Bruce Weigl viết bằng tiếng Anh, nhà thơ Trần Lê Khánh chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Nguồn cơn ra đời “Sự mê đắm của Hồ Gươm” được cựu binh Mỹ trình bày: “Đôi khi chẳng có thuốc giải nào cho sự mất mát/ ngoại trừ sự phục sinh của một linh hồn/ mà ai đó tìm thấy trong bạn”. Hít thở không khí Việt Nam không phải bằng thái độ một du khách, Bruce Weigl như tìm thấy quê hương thứ hai sau những trầm luân sóng gió: “Thành phố sẽ dang tay chào đón/ với những người biết buông bỏ định kiến để đầu óc được rộng mở/ thấy bóng ma quen thuộc luôn ám lấy ta như những ký ức xưa/ hiện trên mặt hồ khi đêm xuống/ cái nơi mà ta mơ màng về tự do khi nhìn nó/ Nghe thì có vẻ đơn giản/ nhưng có những điều quá khó để nói thẳng ra/ Trưởng thành giữa thời chiến/ lý trí và con tim được hình thành theo một cách duy nhất/ dù vậy trên những con phố này, tôi thấy mình như ở nhà”.



Trái tim thi sĩ của cựu binh Mỹ có những nhịp đập run rẩy trước vẻ đẹp Việt Nam. Ông dùng thao thức hòa nhập thực sự để ca ngợi Việt Nam, từ những chất vấn quá khứ “Lịch sử là một sinh thể sống/ bạn để lại dấu vết/ rồi nó cũng nhạt phai theo thời gian/ chẳng còn gì, ngoài các hoạch định của buổi tối/ nơi bạn bước vào như mê cung dẫn mình đi mãi/ tới một cuộc đời sẽ không bao giờ có lại” đến những ưu tư hiện tại “Dưới cầu Long Biên/ cây cầu mà nước Mỹ của tôi, cố đánh bom nhưng thất bại/ Tôi không biết mình đang đi đâu, hay bên dưới đó có gì/ Tôi thấy vài người, sống trong những túp lều dựng bằng tay, gần như chẳng có tài sản gì/ Tôi biết mình không nên đường đột xâm phạm họ/ Chúng tôi đã làm điều đó quá nhiều lần vào năm 1967”.

Tập thơ “Sự mê đắm của Hồ Gươm” đã cho thế giới thấy được một Việt Nam khác hẳn, sau nửa thế kỷ hòa bình và kiến thiết. Cựu binh Mỹ đã dùng ánh mắt trìu mến để chia sẻ từng khoảnh khắc đời thường bình dị của người Việt Nam, qua cách quan sát tỉ mỉ và tinh tế “Những giọng nói vút lên trên nền của tiếng ồn/ Vài cánh chim vừa được thả ra đúng lúc mặt trời mọc/ Những nông dân từ làng quê xa/ lặng lẽ cuốc bộ từ sớm hàng dặm đường và bày bán trên vỉa hè/ chờ những kẻ qua đường như tôi/ tìm mua chút tươi mới nằm ở bên trong của khoảng thời gian ít ỏi ta kịp sắm sửa/ Những đời sống bận rộn, mờ đi như một vết nhòe”.

Đọc tập thơ song ngữ có độ dày 280 trang của cựu binh Mỹ Bruce Weigl, độc giả Việt Nam bỗng thấy thêm tin yêu xứ sở mình. Phong cách thơ trực cảm của ông giúp mỗi hình ảnh được khắc họa cụ thể và gợi mở. Ông cùng người Việt Nam hướng đến tương lai với bản lĩnh mạnh mẽ và chân thành đối diện với tất cả mọi chuyển động chung quanh: “Giống như ban ngày, buổi tối cũng có những hoa văn riêng, khắc lên chúng ta/ Tất cả những gì chúng ta làm là hãy trung thực với chúng để giữ lấy chính mình, và những kế hoạch hoang dại/ Thứ có thể đẩy bạn ra rìa thế giới, mà bạn chưa sẵn sàng sống trọn vẹn như bạn vẫn tưởng”.

                                  LÊ THIẾU NHƠN