Theo bộc bạch của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đau đớn cho số phận con người phải gánh vác chiến tranh và phải chịu đựng chiến tranh: “Một lầm lỡ đã lên đường và phải đi cho trót con đường máu xương. Như một mũi tên vô tri bỗng lỗi thời trong một nhiệm kỳ vô định. Chúng ta, dù muốn dù không, bị biến thành những mũi tên đinh hướng được bắn đi từ những đồ hình huy hoàng tưởng tượng và ngắn hạn. Dân ta tàn phế hai mươi năm. Nước mắt và máu đã làm thành những con suối lớn chảy mòn tiềm lực sáng tạo”.


 

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001) chỉ có 62 năm trên dương gian, nhưng di sản của ông chắc chắn tồn tại lâu gấp nhiều lần số tuổi thọ trời ban. Một mảng sáng tác xác lập đẳng cấp Trịnh Công Sơn là những ca khúc mang tinh thần phản chiến, nằm trong hai tập nhạc “Ca khúc Da Vàng” và “Kinh Việt Nam”. Trong đó, có thể kể đến các bài hát “Đại bác ru đêm”, “Ngày dài trên quê hương”, “Tình ca người mất trí”, “Ngụ ngôn của mùa đông”, “Dân ta vẫn sống”, “Dựng lại nhà, dựng lại người”, “Chờ nhìn quê hương sáng chói”…

Tuy nhiên, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không phải nhân vật đầu tiên bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành lệnh cấm phổ biến ca khúc. Lệnh cấm ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn đưa ra đầu năm 1969, còn lệnh cấm ca khúc phản chiến của Miên Đức Thắng đưa ra cuối năm 1967. Vì không chấp hành lệnh cấm, nhạc sĩ Miên Đức Thắng bị bắt giam và bị tuyên án 5 năm tù khổ sai. Phiên tòa xét xử nhạc sĩ Miên Đức Thắng diễn ra ngày 23/1/1970, với tập nhạc “Hát từ đồng hoang” có ba ca khúc “gây bất lợi cho quân lực quốc gia” là “Mẹ ơi, nuôi con lớn để con thành tù binh”, “Viên đạn” và “Lời ru”.

Khác với “Hát từ đồng hoang” của nhạc sĩ Miên Đức Thắng bây giờ ít ai hát lại, “Ca khúc Da Vàng” và “Kinh Việt Nam” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều tác phẩm còn thổn thức hôm nay. Sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời 25 năm, giới trẻ thời công nghệ số vẫn hát “Nối vòng tay lớn”, “Hãy nói dùm tôi” hoặc “Ta thấy gì đêm nay”.

Ca khúc phản chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cất lên từ khát vọng hòa bình. Trong lời tựa tập nhạc “Kinh Việt Nam”, ông viết: “Kinh Việt Nam là những tiếng kêu thương thống thiết, khởi từ một thực trạng máu xương. Kinh Việt Nam cũng là lòng mơ ước về một rạng đông cho đêm tối dài lâu này. Những bài ca được viết từ những hân hoan lắng nghe được trong lòng người. Ðó là nỗi hân hoan của đám đông chờ mong ngày hồi sinh”.

Theo bộc bạch của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đau đớn cho số phận con người phải gánh vác chiến tranh và phải chịu đựng chiến tranh: “Một lầm lỡ đã lên đường và phải đi cho trót con đường máu xương. Như một mũi tên vô tri bỗng lỗi thời trong một nhiệm kỳ vô định. Chúng ta, dù muốn dù không, bị biến thành những mũi tên đinh hướng được bắn đi từ những đồ hình huy hoàng tưởng tượng và ngắn hạn. Dân ta tàn phế hai mươi năm. Nước mắt và máu đã làm thành những con suối lớn chảy mòn tiềm lực sáng tạo”.

Chính thái độ nghệ thuật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khiến chính quyền Việt Nam Cộng hòa cảm thấy e ngại. Và không phải ngẫu nhiên, những người lính giải phóng của Quân đội Nhân dân Việt Nam như Phạm Tiến Duật, Anh Ngọc, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu, Lê Thành Nghị…cũng rất yêu thích ca khúc Trịnh Công Sơn. Bởi lẽ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bày tỏ ước mơ của hàng triệu người Việt Nam lúc ấy “Đường Việt nam hôm nay có bước chân tự do/ Người Việt ta hôm nay sống với nhau thật thà/ Từ khắp chốn bước về ầm tiếng chân vỡ bờ/ Cờ đứng lên trong gió sóng cờ cao theo với cửa nhà” hoặc “Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn/ Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên/ Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng/ Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh”.

Ca khúc phản chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ dừng lại ở câu chuyện quá khứ. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, một phần nhân loại cũng đang nhục nhằn vì bom đạn giằng co, thì những bài hát Trịnh Công Sơn bỗng có ý nghĩa cảnh tỉnh nhẹ nhàng và day dứt. Như tâm tình ngày nào của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi xuất bản tập nhạc “Kinh Việt Nam” cách đây 58 năm: “Xin hãy dừng tay và cùng chờ nhìn một mặt trời tươi trẻ sẽ được khai sinh ở phương Ðông. Xin hãy dừng tay để mọi căn nhà Việt Nam có thể mở rộng cửa chờ đón một sớm mai hòa bình. Còn rất nhiều con đường mở ra cho tương lai chúng ta. Những con đường đưa ta về dựng lại một Tổ quốc đích thực”.

Ngoài hai tập nhạc “Ca khúc Da Vàng” và “Kinh Việt Nam”, ca khúc phản chiến còn xuất hiện trong nhiều album khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nếu so sánh với nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan được trao giải thưởng Nobel văn học năm 2016 nhờ những ca khúc phản chiến, thì tài năng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không hề thua kém. Thời gian càng lùi xa, giá trị của lời ca Trịnh Công Sơn càng thấm thía: “Những ngón tay thơm nối tật nguyền, nối cuộc tình, nối lòng đổ nát/ Bàn tay đi nối anh em”.

                                                    TUY HÒA