Nhạc sĩ Thế Bảo ở tuổi 88 đã chắt lọc những suy tư cả đời nghiên cứu và sáng tác, để ra mắt công trình ‘Thơ phổ nhạc, nhạc phổ thơ’ do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.
Nhạc sĩ Thế
Bảo tên đầy đủ là Trần Thế Bảo, sinh ngày 22/8/1937 tại Đông Yên, Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi. Ông là em trai của nhà thơ Tế Hanh (1921 - 2009). Giảng dạy âm nhac
từ năm 1959 tại Nhạc viện Hà Nội rồi Nhạc viện TP.HCM, nhạc sĩ Thế Bảo có học vị
Tiến sĩ và học hàm Giáo sư. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học
nghệ thuật năm 2017.
Sau ba
công trình nghiên cứu âm nhạc “Suy nghĩ về nhạc luật cổ truyền Việt Nam”, “Cảm
nhận mỹ học âm nhạc”, “Lịch sử âm nhạc Việt Nam”, nhạc sĩ Thế Bảo vừa có thêm
công trình nghiên cứu “Thơ phổ nhạc, nhạc phổ thơ” có giá trị tham khảo độc đáo
cho những ai quan tâm thể loại nghệ thuật kết hợp giữa thi ca và âm nhạc.
Với cuốn
sách “Thơ phổ nhạc, nhạc phổ thơ”, nhạc sĩ Thế Bảo cho rằng nhạc phổ thơ của
người Việt Nam là đưa các bài thơ dân gian thành dân ca, điệu lý như “Trèo lên
quán dốc”, “Bắc kim thang”, “Bà rằn bà rý”, “Cây trúc xinh”. Còn thơ phổ nhạc
có tiến trình từ dân ca không có tác giả đến các bài ả đào, ca huế, vọng cổ có
tác giả. Sau khi tân nhạc phương Tây du nhập nước ta, thì ca khúc phổ từ thơ có
một vị trí khá đặc biệt.
Theo đánh
giá của nhạc sĩ Thế Bảo, các nhà thơ giàu chất ca từ là Bích Khê, Tạ Hữu Yên,
Xuân Quỳnh, Hoài Vũ, còn các nhạc sĩ viết ca từ bay bổng điêu luyện là Văn Cao,
Đặng Thế Phong, Nguyễn Văn Thương, Xuân Hồng, Trịnh Công Sơn… Đồng thời, trong
dòng chảy ca khúc Việt Nam đã có các nhạc sĩ biệt tài phổ thơ như Phạm Duy,
Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp, Phạm Minh Tuấn…
Trong cuốn
sách “Thơ phổ nhạc, nhạc phổ thơ”, nhạc sĩ Thế Bảo chứng minh thơ phổ nhạc cũng
rất thịnh hành trên thế giới. Ví dụ, nhạc sĩ Áo Schubert (1797-1828) chuyên phổ
thơ của nhà thơ Wilhem Muller (1794-1827) và nhà thơ Ludwig Rellstab
(1799-1860). Tương tự, nhạc sĩ Nga Rachmaninoff (1873- 1943) chuyên phổ thơ của
nhà thơ Balmont (1867-1942). Ông cho rằng: “Thơ phổ nhạc là thơ đã bước sang Từ
(ca từ) vì vậy nó phải hội đủ tính nhạc, dễ hiểu, có độ vang, có sự nhắc lại và
mô phỏng, biến tấu, đổi mới, tái hiện… Người nghe phải cảm nhận được ngay, thấy
thú vị khi được gặp lại nét quen thuộc, chờ đợi sự đổi mới mà không cần sự suy
ngẫm lâu dài với bao tầng ý nghĩa trừu tượng của thơ”.
Đánh giá lại
hành trình thơ phổ nhạc trong vòng một thế kỷ vừa qua tại Việt Nam, nhạc sĩ Thế
Bảo nhấn mạnh về kỹ năng: “Nhạc sĩ phải biến bài thơ thành ca từ, phải biến cấu
trúc thơ thành cấu trúc âm nhạc. Bởi vì, phổ thơ ra bài hát thì phải tuân thủ
con đường của âm nhạc. Còn nếu không bắt thơ đi theo âm nhạc, thì nhạc sĩ sẽ là
người hát thơ, không phải nhạc sĩ phổ thơ. Hát thơ cho dù có âm điệu hay, nhưng
vẫn chỉ là hát cao thấp theo lời thơ, mà không theo tổ chức của âm nhạc. Không
thể gọi hát thơ là ca khúc. Hát thơ thì bất cứ bài thơ nào cũng có thể hát được
và phổ được. Nhiều nhạc sĩ có thể phổ mỗi ngày hàng chục bài, vì họ không phổ
thơ mà hát thơ theo giai điệu”.
Một trong
những yếu tố quan trọng để phổ thơ thành công, theo nhạc sĩ Thế Bảo, là người
làm nhạc phải hiểu biết và thành thạo nguyên tắc chọn thơ. Không phải bài thơ
nào cũng có thể phổ nhạc, mà phải tuyển lựa ba tiêu chí. Thứ nhất, bài thơ có
chất ca từ, lời dễ hiểu có độ vang với các vần mở. Thứ hai, bài thơ có nhiều từ
được nhắc lại để người nghe nhớ giai điệu. Thứ ba, bài thơ phải có đoạn để tạo
điệp khúc.
Nhạc sĩ Thế
Bảo từng phổ nhạc rất thành công hai bài thơ của anh ruột – nhà thơ Tế Hanh là
“Vườn xưa” và “Cơn bão nghiêng đêm”. Cho nên, trong cuốn sách “Thơ phổ nhạc, nhạc
phổ thơ”, ông đưa dẫn chứng bằng trải nghiệm cá nhân phổ thơ của các nhà thơ, từ
cách phổ nhạc không thay đổi thơ, phổ nhạc ít thay đổi thơ, phổ nhạc thay đổi cấu
trúc thơ đến phổ nhạc khi chuyển thơ sang ca từ.
TUY HÒA


