Tâm sự của đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn: Được tin nghệ sĩ Thương Tín mất, xin được thắp nén nhang tưởng nhớ anh bằng một kỷ niệm sâu sắc, trong lần duy nhất được cộng tác với anh trong bộ phim “Thì thầm cao nguyên”.


Cách đây hơn hai chục năm, tôi được lệnh của Ban giám đốc Hãng phim VFC (Đài THVN) làm một phim truyện về tỉnh Bình Phước, trên cơ sở kịch bản tự lo liệu lấy, nhằm kịp thời “ủng hộ” một nhân vật VIP của Đài ứng cử Đại biểu QH tại tỉnh này.

Thế là, tôi đã có dịp lang thang mấy tuần liền ở những vùng sâu vùng xa gian khổ nhất của tỉnh Bình Phước để lấy cảm xúc và thu thập tư liệu viết kịch bản phim... Ở xứ sở cao su bạt ngàn, một số cán bộ huyện - xã đã trở thành những “lãnh chúa” mới, chiếm dụng những diện tích đất lớn cho bản thân, còn không ít người công nhân cao su đang dần trở lại thân phận chẳng kém thời mộ phu thực dân… Tại những vùng của người dân tộc S’ tiêng nơi cực Nam dãy Trường Sơn này, cuộc sống của đồng bào vô cùng gian khổ…

Sau những ngày “ba cùng” với những gia đình nông dân, công nhân lâm nghiệp cả Kinh lẫn S’tiêng, tôi đã viết được kịch bản có tên NỖI BUỒN CAO NGUYÊN (nhưng sau thành phim phải đổi ra: THÌ THẦM CAO NGUYÊN). Rồi tôi phải tự thành lập đoàn làm phim, tổ chức quay phim tại Bình Phước, và qua sự giới thiệu của đồng nghiệp trong Sài Gòn, tôi mời được nghệ sĩ Thương Tín và người mẫu Đặng Ximi vào hai vai phụ của phim.

Trong giai đoạn làm hậu kỳ phim này tại Sài Gòn, tôi có gửi diễn viên Thương Tín mấy tấm hình cảnh quay tại một làng người S’Tiêng Bình Phước với lời đề: “Gửi Thương Tín chút bụi đỏ cao nguyên”. Anh hào hứng lắm, gọi điện ngay cho tôi: “Cám ơn đạo diễn vì mấy tấm hình, và vì cái nhân vật Đại gia mà đạo diễn tạo nên. Lúc đầu tôi nghĩ: Ôi dào, lại là kiểu mà người ta vẫn đổ lên đầu các đại gia: ác độc, thủ đoạn, bóc lột, tham lam… Nhưng đạo diễn đã cho “đại gia Thương Tín” tôi nói những điều mà tôi “tâm phục khẩu phục”…

Đó là lời thoại của Thực đại gia nói với ông bố vợ hụt:

- Lý lẽ bác hay thiệt đó! Thế bác tưởng rằng tôi là kẻ ăn trắng mặc trơn, là công tử Bạc Liêu, hay một kẻ lọc lừa cướp giật tiền bạc của người khác ư? Không đâu! Tôi làm giàu bằng mồ hôi trí óc của tôi. Đồng tiền trong tay tôi cũng đổ mồ hôi, sinh sôi nảy nở một cách chính đáng. Tôi cũng phải lăn lộn từ nông trường này sang lâm trường khác, hứng mưa chịu nắng, hít đầy bụi đỏ bụi đen. Tôi biết quyết đoán trong mọi trường hợp, dám được ăn cả ngã về không. Và tôi đã có lúc trắng tay. Trên thương trường, tôi trọng chữ tín, trong lúc kẻ khác quay quắt lọc lừa, vì vậy mà tôi còn tồn tại đến giờ. Tôi biết tránh xa thứ quyền lợi ngon ăn nhưng không chắc chắn và không thật chính đáng, vì vậy mà tôi không sa vào vòng tù tội. Và tôi cũng phải học ra trò đấy chớ! Học cách quản lý kinh doanh, học cách xem xét hàng thật hàng giả. Nhìn lá cây điều, tôi đoán nó sẽ ra hạt thế nào. Nhìn nhựa cao su lúc khai thác, tôi biết nó sẽ cho chất lượng mủ ra sao... Một kẻ lao đầu vào làm ăn như tôi, lúc tỉnh ngộ ra là cần một người vợ hiền thục, ít tham vọng, tôi đã chọn được cô Hiêng... Chắc chắn là cô ấy đã hiểu: tôi là người có thể đem lại hạnh phúc toàn vẹn lâu dài cho cô ấy. Tôi chờ cô Hiêng trả lời tôi...

Và lời của Thực đại gia với cô vợ hụt người S’tiêng cùng chàng người yêu của cô:

- Tôi đã nói đến thế mà em còn chưa hiểu sao? Em và ba em thật là những người đáng thương, trong sạch đến khờ dại... Có lẽ, cũng chính vì vậy mà tôi yêu em hơn ai hết trên đời này... Thôi, số tiền đó coi như tôi góp vào đền bù cho sự rủi ro của gia đình em trong vụ điều vừa qua. Vì sự rủi ro đó mà suýt nữa tôi lấy được em làm vợ - Cười như điên dại một hồi - Này cậu Thanh, hôm qua gặp cậu ngồi với các cao thủ võ lâm trong nghề đục khoét của nhà nước, tôi đã chạnh lòng thương hại cho cậu - một con cừu non giữa bầy chó sói. Còn hôm nay, tôi không ngờ rằng, tôi đã phải thua cậu, thua một kẻ tay trắng chỉ ôm một mớ lý thuyết suông…

Sau giai đoạn quay, Thương Tín bảo tôi, chắc không phải là xã giao: “Trong các nhân vật đã đóng, có thể nói ‘Thực đại gia’ là một trong những nhân vật tôi thích nhất, và tôi phải suy ngẫm nhiều về tâm lý khi đóng”.

Tôi biết ơn diễn viên Thương Tín, bởi qua một vai tuy là phụ của anh, tôi được học thêm về cách xử lý nhân vật - đặc biệt là “nhân vật” thuộc về “phe phản diện” mà lâu nay phim ảnh ta đã “đóng đinh” trong người làm phim lẫn khán giả!

Nhân vật Thực đại gia đã được “đối thủ” của anh nhắc đến cuối phim như sau:

“Thác Đắc Rin đổ ào ạt, tung bọt trắng xóa. Thanh và Hiêng đứng nhìn thác. Thanh bất giác thở dài kín đáo. Hiêng ngước nhìn sang người yêu, hỏi thảng thốt:

- Anh nghĩ gì thế?

Thanh sau một lúc mới nói khẽ:

- Anh nghĩ đến một người… - Hiêng chờ đợi - Anh nghĩ đến anh Thực… Nghĩ đến bài học về kinh doanh của anh ấy!

- Hay là… anh thương hại anh ta?

- Không đâu! Người như anh Thực không cần ai thương hại! Thực ra, anh ấy là người tốt, dám nghĩ dám làm, và gắn bó với sinh mệnh cây cao su…”.

Xin vĩnh biệt nghệ sĩ Thương Tín!