Dịch giả Tô Hoàng giới thiệu 3 truyện ngắn Nga hiện đại, vừa xuất hiện trên các tờ báo uy tín của xứ sở bạch dương như tạp chí “Nheva”, tạp chí “Moskva” và tạp chí “Văn học Nga”.
TIẾT TRỜI NHUNG NHỚ
Truyện ngắn của IOSSI KINSKY (Tạp
chí “Nheva”)
Đang là cuối tháng Chín... Những chiếc lá
cuối cùng còn sót lại trên cây, chẳng mấy chốc, được đón bởi một cơn gió, sẽ chạy
dọc theo vỉa hè ẩm ướt trong vũ điệu tiễn biệt. Một cơn mưa phùn rơi xiên về
phía trước buộc một số ít người qua đường phải lún sâu hơn vào chiếc khăn quàng
cổ ấm áp của họ và tăng bước nhanh hơn. Vào những buổi chiều như vậy, với niềm
tiếc nuối đặc biệt, bỗng nhớ lại tiếng châu chấu râm ran, tiếng ì oạp của những
con sóng vỗ vào bờ trong những ngày mùa hè vừa qua.
Ba người đàn ông trung niên đang uống cà
phê sau bữa chiều trong một gian quán ấm cúng ở góc Đại lộ Brighton Beach. Ba
người bạn, cùng nhập cư từ Liên Xô cũ, họ từng học chung một lớp tại một ngôi
trường ở Leningrad. Chuyện đã xảy ra vào những năm chín mươi xa xôi, gia đình họ
di cư đến Mỹ và định cư ở New York. Mỗi tháng một lần họ tụ tập với nhau, để có
được một buổi tối thân thiện, ồn ào với những câu chuyện vui và tiếng cười;
nhưng lần này cuộc trò chuyện không hiểu sao diễn ra không suôn sẻ. Ánh sáng dịu
và hương cà phê bốc khói thật nhẹ nhàng. Phía bên ngoài những cửa sổ rộng, lốp
xe ướt nước kêu sột soạt, những chiếc xe nhiều màu chạy qua. Đôi khi một tiếng
chuông vang lên ở lối vào, thông báo cho nhân viên quán cà phê về một vị khách
mới.
-Mình rất nhớ Leningrad - một người đàn
ông bất ngờ lên tiếng. Anh ta vẫn gọi St. Petersburg theo tên cũ- Gần đây, mình
ngày càng nghĩ về tuổi thơ nhiều hơn. Mình không biết, đó có phải là đấu hiệu của
tuổi già không? Nhớ mảnh sân, bờ kè ngồi câu cá trên sông Nheva, nhớ ngôi trường
cũ…Hai ông có nhớ ngôi trường xưa của mình không? Nhớ những cái chốt đóng vào
hàng lan can bằng gỗ để giữ cho mọi người không ngã xuống sông? Nhớ lớp học? Một
lớp học rộng rãi, sáng sủa với bức tranh tường vẽ cây đại thụ treo cạnh cửa sổ.
-Có, mình có nhớ một bức tranh như thế-
người đàn ông thứ hai mỉm cười - Trong các giờ học, mình tưởng tượng bức tranh ấy
vẽ không phải cây đại thụ mà là một cây cọ, còn mình là một tên cướp biển.
- Hai cậu còn nhớ không, có người nào đó
đã nảy ra ý tưởng nếu ta chỉ nhai một chiếc lá trên cây ấy thôi, ta sẽ cấm khẩu
liền, sẽ không thể trả lời những câu hỏi của thày cô ngay tại lớp ?
- Đúng thế! Khi đó chúng ta đã ăn gần như
tất cả những chiếc lá của cái cây này để trong một thời gian dài chúng ta bị gọi
là "những động vật ăn cỏ".
Từng gã đàn ông với nụ cười lơ lửng bỗng
chìm sâu vào ký ức đầy ánh sáng và thứ hạnh phúc trẻ thơ của họ.
-Hai cậu còn nhớ cô bé Lida không? – người
đàn ông thứ ba lên tiếng. Cô bé học lớp dưới chúng ta. Lida tóc hung, thả hai
chiếc đuôi sam dài, mái tóc buộc một sợi ruy băng trắng. Đôi mắt của cô nàng
mang màu mây biếc mùa xuân còn những đốm tàn nhang đáng yêu, giống như những
ngôi sao đậu rải rác trên mũi. Mình đã yêu Lida một cách điên cuồng! Mình thường
đi học sớm cả tiếng đồng hồ chỉ cốt để nhìn thấy cô bé đến trường, sau đó mình
đợi Liza tan học để lẽo đẽo đi sau tiễn cô bé về đến tận nhà cô ta. Học hết lớp
chín, Liza biến mất tiêu. Các bạn trai cùng lớp với cô ấy nói rằng Liza đã cùng
bố mẹ di chuyển đến một thành phố khác. Thế là mình mất cô ấy..
- Mình cũng nhớ cô gái đó - người đàn ông
thứ hai nói, mắt nhìn ra cửa sổ. Nhưng Liza không bao giờ buộc ruy băng trắng
trên tóc cả. Và tóc Liza không phải màu hung mà là màu hạt dẻ, cô ấy không bện
đuôi sam mà thả tóc dài chấm vai . Liza là một học sinh xuất sắc, tất cả các
giáo viên đều lấy cô ấy làm gương cho những đứa trò khác. Chiếc váy xanh của cô
ấy vẫn như đang ở trước mắt mình. Mình cũng yêu cô Liza, nhưng mùa thu năm đó
mình cũng mất cô ấy. Còn nhớ thậm chí mình đã hỏi thăm cậu về cô ấy, nhưng cậu
không trả lời mình bất cứ điều gì.
- Hai cậu đang nói về cô gái sống đối diện
với cửa hàng đồ chơi trẻ em, đúng không?- người đàn ông thứ ba hỏi.
- Đúng! Hình như nhà của Liza ở đó.
Nhưng cô ấy chưa bao giờ để tóc dài. Cho đến
chừng nào mình chưa quên được cô ta thì Liza luôn để tóc kiểu con trai. Cô gái
có đôi mắt nâu to, tròn. Còn giọng nói thì thanh mảnh,da diết, hệt như tiếng
chuông. Cho đến tận bây giờ nụ cười của Liza vẫn còn ám ảnh mình hàng đêm.
Mình phải lòng cô ấy từ năm lớp tám, mình
thường bí mật đặt quà tặng Liza trước bậc cửa nhà cô ấy. Bây giờ thì việc làm
đó có vẻ tức cười, hồi đó mình sung sướng lắm mỗi khi tưởng tượng lúc cô ấy mở
cửa ra và nhìn thấy bông hoa trên thềm nhà kèm theo một món đồ chơi sáng lấp
lánh.. Ôi, đã từng có một thời như vậy sao?. Cha mẹ Liza làm việc tại ủy ban
khu vực. Và, như mình biết, họ cũng bỏ rơi nước Nga rồi…
Một thoáng buồn treo lơ lửng…
Một chiếc lá vàng, gió cuốn xoay tròn trên
mặt đường, chạm vào ô cửa sổ ướt,dán chặt vào tấm kính và treo lơ lửng nơi đó.
Từ xa, cứ ngỡ như chiếc lá dán chặt mặt kính, cay đắng đưa mắt tìm kiếm ai phía
bên trong nhà, nơi ấm cúng và tiện nghi. Những chiếc xe nhiều màu vẫn lao vun
vút trên đại lộ rộng thênh thang, cắt qua màn mưa mịn màng. Ba người đàn ông im
lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng buồn nhớ tới cô gái (thì cứ cùng nhau cho là
Liza có mái tóc cắt kiểu con trai, đôi mắt to nâu, mặc váy xanh đi )… Và với một
giọng nói thanh mảnh, ấm áp, biết vang xa, như tiếng chuông ngân...
TÌNH GIÀ
Truyện ngắn của KRICHINA SRAMKOVSKAIA
( tạp chí “Moskva”)
Dạo này bác Iury Ivannovist thường đi làm
sớm. Quần áo bảnh bao, tóc chải cẩn thận, thậm chí còn bơm thêm lên người chút
nước hoa mùi đang thời thượng.
Soi mình vào gương lần cuối, bác Iury bước
ra khỏi nhà. Vì sao à? Tất cả chỉ vì nhiệm sở đã trở thành nơi ông gặp gỡ người
phụ nữ có khuôn mặt trắng mịn như sứ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, đôi môi đỏ
thắm khi cười để lộ hàm răng đều đặn, sáng bóng. Cô Lyulechka ấy mà! Đó là cách
bác Iury gọi cô như thế !
Đúng rồi ! Đúng rồi ! Bác Yury, ở tuổi bảy
mươi, đã yêu một cô gái hai mươi ba tuổi, Yulia Vadimovna. Yulia được ghi là hướng
dẫn viên du lịch, nhưng cô không đi cùng các nhóm khách quanh bảo tàng. Cô thường
tổ chức các lớp học nâng cao cho trẻ nhỏ. Và điều này khiến bác Yury khó chịu:
những lần gặp gỡ của bác với Lyulechka quá ngắn ngủi. Bác làm bảo vệ ca đêm. Bác
đến đúng lúc Lyulechka đã chuẩn bị về nhà, cô gái vui vẻ gửi lời chào:
"Chào buổi tối!". Nghe như tiếng nhạc. Sáng hôm sau, bác rời nhiệm sở,
sau khi chờ đợi đôi môi đỏ thắm của cô thốt lên một cách vô tư: "Chào buổi
sáng, bác Yury Ivanovich!" Ban đầu, bác chỉ đơn giản là ngưỡng mộ
Lyulechka. Cô ấy luôn nhẹ nhàng như một
chú chim. Cô bay lượn quanh bảo tàng, líu lo điều gì đó. Thỉnh thoảng má cô ửng
hồng, và những lọn tóc xoăn rối bù rủ xuống trán, thoát khỏi kiểu tóc.
Bác Yury trải nghiệm niềm vui giàu tính thẩm
mỹ khi ngắm nhìn Lyulechka. Đối với bác, cô gái là một vật trưng bày không gì
so sánh nổi trong một cuộc đời nghèo nàn
hình ảnh phụ nữ của bác. "Thật tuyệt vời biết bao khi được sống như thế
này, vô tư lự, bay lượn như một cánh bướm, vượt qua mọi khó khăn và đau khổ!",-
bác Yury nghĩ, mang theo hình ảnh Lyulechka, khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, rồi
bước vào tòa nhà thời Stalin, dùng chìa khóa mở cánh cửa nặng nề dẫn vào căn hộ
hai phòng với trần nhà cao.
Một hôm, Lyulechka đi làm muộn. Bác Yury
coi tất cả chỉ là thú vui thời trẻ, nhưng bác trở về nhà trong cơn giận dữ tột
độ. Bác nghẹn ngào vì ghen tị với người mà Lyulechka có thể dành thời gian ở bên
cạnh, quên cả ngủ. Mọi thứ trong ngày đều tuột khỏi tay bác, mọi thứ đều khiến bác
khó chịu. Ngay cả con mèo cũng nằm dưới bàn tay nóng bỏng của bác. Chính xác
hơn là dưới chân bác. . Bác Yury bị vướng chân vào cái mông lông xù vì chú mèo đã
cản đường trên đường. Mãi đến trưa, bác Yury mới ngả lưng nằm ngủ, mà trằn trọc,
mà rên rỉ như đúng tuổi của mình. Nhưng giấc ngủ không đến. Và rồi bác Yury nhận
ra rằng bác không chỉ đơn giản là yêu Lyulechka. Rằng tình cảm của bác không chỉ
là khoái cảm thẩm mỹ, mà là tình yêu đích thực của một người đàn ông dành cho một
người phụ nữ.
Tình yêu lớn dần từng ngày, thổi phồng
trái tim bác như một quả bóng. Như thể trước đó, quả bóng đã bị xẹp, gấp lại vì
không còn cần thiết nữa, và giờ đây những cạnh bị nén chặt đang duỗi thẳng ra,
bong ra vì không khí liên tục tràn vào. Bác Yury trải qua những cảm giác chóng
mặt. Đôi khi tưởng chừng như trái tim bác sẽ không thể chịu đựng được nữa và sẽ
vỡ tung, nhưng không, nó vẫn tiếp tục tràn đầy không khí.
-Tôi đã yêu rồi, - bác thú nhận với bạn
bè, đang ngồi nhâm nhi ly bia trong một quán bar ấm cúng. - Cô ấy hai mươi ba
tuổi. Bạn bè lắc đầu và tặc lưỡi. Từ khi gặp nhau ở quán bar, bác Yuy luôn kể về
Lyulechka. Bác nhớ lại từng chi tiết về trang phục của cô, hào hứng mô tả cách
Lyulechka chào đón bác vào buổi sáng, đôi mắt cô sáng lên và đôi má ửng hồng
như thế nào, cách cô duyên dáng xoay gót, vội vã bước đi dọc hành lang bảo
tàng. Bạn bè nhìn Yury Ivanovich với vẻ thương hại và ghen tị. Họ cảm thấy người
bạn của mình đang trẻ ra trước mắt, nhưng đồng thời bác cũng dường như hoàn
toàn không ở đây. Tư thế của bác trở nên nghiêm cẩn, dáng đi nhẹ nhàng, một thứ
ánh sáng vui tươi đọng lại trong đôi mắt bác, những tia lửa của nó tỏa ra như
pháo hoa xa xôi, như thể đang đi nghỉ trên một con phố xa lạ.
- Ừ thì mình hiểu hết mọi thứ về cô ấy: một
cô gái trẻ trung, - Stepan Petrovich, một người đàn ông đáng kính với danh tiếng
rất đáng nể, đã tóm tắt bằng cách nào đó. - Nhưng anh, Yury Ivanovich, anh có
thể tặng gì cho cô ấy? Ở tuổi đó, con gái thường mơ về những chàng hoàng tử!
Trở về căn hộ thời Stalin của mình, bác Yury
buồn bã. Ừ nhỉ, thực ra bác là loại
hoàng tử nào chứ? Bác vuốt ve con mèo, cầm lấy bình tưới nước, tưới hoa, rồi bật
TV. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, khi những suy nghĩ cứ chạy đua trong đầu
ông. "Ta có thể tặng gì cho cô ấy?" Ôi, tuổi trẻ vô tư lự và tuổi già
nặng nề - có một khoảng cách giữa hai người! .Mình vừa nghĩ.
-Nếu Lyulechka không phải là người Moskva
thì sao? -bác Yuri, cụng ly bia với bạn bè trong buổi gặp mặt tiếp theo. - Vậy
thì tôi sẽ là hoàng tử của cô ấy! Tôi sẽ cưới cô ấy và để lại căn hộ cho cô ấy!
- Khoan đã, còn con trai ông bạn thì sao?
Còn cháu ông nữa? - Stepan Petrovich nghiêm nghị xen vào.
Felix Alekseevich đột nhiên bắt đầu huyên
thuyên bằng giọng falsetto. - Chúng đã có tất cả rồi, nhưng chúng ta chỉ sống
có một lần! Thôi nào, Yury Ivanovich, hãy quyết định đi!
-Cả đời tôi đã từ bỏ mọi thứ, tôi đã làm
công việc chết tiệt này đến cùng, và tôi chỉ muốn làm việc với những bông hồng ở
nhà nghỉ. Tất cả vì con cái, vì cháu chắt, và giờ đây vào những ngày lễ, để
chúng gọi điện và gửi ảnh qua WhatsApp -
đó là tất cả tình yêu à ! – bác Yury chống chế. Bác Yury gặp lại Lyulechka vào
buổi tối. Cô ấy không nói với bác một lời nào khi rời đi. Cô ấy không nhận ra
bác ? Ánh mắt cô ấy có vẻ lơ đãng, hướng vào bên trong.
Sáng hôm sau, cô ấy đến, như thể không có
chuyện gì xảy ra. Cô ấy vui vẻ nói "Chào buổi sáng!" và vội vã đi đến
vương quốc của những lớp học cao cấp của mình.
"Trước tiên mình sẽ hỏi thăm về cô ấy, và
chỉ sau đómình mới ngỏ lời cầu hôn", - bác Yury quyết định. Lyulechka hóa
ra là người Moskva. Đúng vậy, cô ấy sống ở ngoại ô, cách ga tàu điện ngầm gần một
giờ, và trước đấy là xe buýt, đó là lý do tại sao đôi khi cô ấy đến muộn. Còn
căn hộ của bác Yury gần như nằm ở trung tâm. Ừ, nhưng dù sao, nếu Lyulechka cũng
là người Moskva, tại sao cô ấy lại phải đánh đổi tự do của mình để lấy một căn
hộ với một ông già. Bác Yury trở nên chán nản. Bác bỏ lỡ một buổi bia bọt với bạn
bè. Bác nằm ở nhà trước TV và tưởng tượng cuộc sống vô tư lự của Lyulechka đang
diễn ra như thế nào. Có lẽ, bố mẹ cô ấy đang bế một cô con gái như vậy trên
tay, thổi bay bụi bặm, một cô bé vừa thông minh vừa xinh đẹp.
Và tình yêu cứ thế lại lớn dần trong trái
tim bác Yury.
Rồi bác nhận ra lòng bàn tay mình bắt đầu
đổ mồ hôi khi nghe thấy giọng nói của Lyulechka, và khi cô ấy đến chào hỏi,
trái tim bác đập thình thịch như một người nhảy dù bị vướng trên ngọn cây,
không một dấu hiệu nào của hy vọng được cứu rỗi.
Bác Yury bắt đầu ở lại làm việc muộn sau
ca đêm. Bác cố gắng đi dạo quanh hành lang một cách bình thản nhưng không gây
chú ý, nơi những đứa trẻ, há hốc mồm lắng nghe Lyulechka, và sau đó cùng cô ấy
nhiệt tình làm một số dấu trang - bưu thiếp có chữ tượng hình Ai Cập. Lyulechka
trông như một đóa hồng giữa luống hoa. Khuôn mặt trắng sứ của cô gái càng thêm
phần quyến rũ nhờ bộ đồ đen mà dạo gần đây cô rất thích.
Một hôm, bác Yury thấy Lyulechka đang nói
chuyện điện thoại với ai đó. Giọng nàng van nài, đượm buồn, và ánh mắt buồn bã
nhìn đâu đó phía sau bác. Bác Yury muốn chạy đến, giật lấy điện thoại, nguyền rủa
kẻ đối thoại vô hình kia, rồi đặt đầu Lyulechka lên ngực mình, vuốt ve mái tóc
xoăn của nàng. Lyulechka không hề để ý đến bác, như thể quý ông bảy mươi tuổi
kia không đứng cách xa nàng hai bước chân. Sau đấy cô gái nhận ra một dải ruy
băng Thánh George trên bậc thềm, bị giẫm đạp bởi hàng trăm bước chân của du
khách. Không rời khỏi tai, cô gái bước đến, ngồi xổm xuống, nhặt dải ruy băng lên
và bỏ vào túi chiếc váy đen rộng thùng thình. Có lần bác gặp Lyulechka ở quầy
buffet. Quên cả việc ngủ giữa ca, bây giờ bác Yury ở lại bảo tàng ngày càng lâu
hơn, tự thưởng cho mình, như một chàng trai trẻ vui vẻ, bằng cà phê và bánh
quy. Bước vào quầy buffet, Yuri Ivanovich nghe thấy giọng nói của cô ngay lập tức,
bước đến quầy bar mà không ngoảnh lại, và bắt đầu lắng nghe cuộc trò chuyện. -
Không, tôi không đi đâu vào cuối tuần cả, - Lyulechka trả lời đồng nghiệp.
- Tôi sống với bà ngoại, bà ấy cô đơn lắm,
tôi cố gắng ít nhất cũng dành cuối tuần cho bà. Bà tôi đã một mình nuôi tôi từ
hồi tôi ba tuổi. Giờ bà tôi lại ốm nặng nữa, - giọng Lyulechka rưng rưng nước mắt.
Về nhà, bác Yury bỗng thấy mình như một hiệp
sĩ có thể thắp sáng cuộc sống của hai người phụ nữ cô đơn - nàng Dulcinea xinh
đẹp và người bà của nàng. Bác suy nghĩ về quyết định này suốt ba ngày. Rồi bác
đến công ty với vẻ tự hào và kiên định. Bác sẽ đợi Lyulechka vẫy cô vào một góc
và bảo cô lắng nghe bác sẽ nói. Bác Yury đã sẵn sàng đưa ra lời cầu hôn.
Nhưng Lyulechka không đi làm. Ai đó thản
nhiên báo tin bà ngoại cô đã mất.
Không, bây giờ không phải lúc để ngỏ lời cầu
hôn Lyulechka – bác Yury tự khuyên mình
- Cứ để mọi chuyện lắng xuống đã.
Cuối cùng thì Lyulechka cũng đã đến nhiệm
sở. Vẫn tươi tắn như thường lệ. Chỉ có đôi mắt cô buồn bã và ánh mắt hướng về
đâu đó bên trong. Bác Yury phấn chấn hẳn lên. Nỗi buồn chất chứa trong lòng bác
chợt tan biến. "Giờ cô ấy cô đơn, cần được an ủi. Mình có cơ hội đây! "
Bác Yury nghĩ. Và bác quyết định ngày mai sẽ nói với cô gái ý nghĩ nung nấu
trong lòng.
Tối
hôm đó, bác gặp gỡ bạn bè.
- Thôi được rồi, bạn bè,chiến hữu ơi! Ngày mai mình sẽ thắng hoặc thua! Tôi sẽ ngỏ lời
cầu hôn Lyulechka!
- Chúc bạn may mắn! Bạn vẫn là một chú rể tuyệt vời, - Felix
Alekseevich nói với giọng trầm đục.
- Sau này ông bạn sẽ không hối hận đâu, -
Stepan Petrovich bình thản nhận xét.
Chuẩn bị cho ca trực, Yuri Ivanovich ghé
vào một tiệm hoa. Đã bao lâu rồi bác chưa mua hoa tặng một người phụ nữ! Cái lạnh
của căn phòng, nơi những bông hồng nhung đang ửng hồng, siết chặt lấy đầu óc bác,
làm nóng bừng lên vì cuộc gặp gỡ sắp tới. Bác Yury chọn hoa và gói quà. Cô bán
hàng, nhìn ông khách với ánh mắt tinh nghịch, gật đầu ra vẻ hiểu ý và thắt một
chiếc nơ hồng lên bó hoa.
Những ánh mắt khác cứ lượn lờ quanh bác
như muỗi đốt khi bác đáp xe buýt đi làm. Vẫn như muỗi đốt, chúng xuyên qua lần
áo vải khi bác Yury bước vào bảo tàng. Lại như lũ ruồi trâu, chúng đốt bác khi bác
đến gần phòng học chính. Lớp học vắng tanh. Bác Yury đợi Lyulechka, không chống
cự lại những câu hỏi im lặng khó chịu cồn cào trong đầu. Bác im lặng chờ đợi, lắng
nghe tiếng tim mình đập giữa tiếng ồn ào của đám đông khách tham quan đang tản
ra. Lyulechka vẫn không đến.
Bác Yury đặt bó hoa vào chiếc xô tìm thấy
trong tủ quần áo của nhân viên bảo vệ: "Không sao ! Có lẽ cô ấy xin nghỉ
phép. Mai mình sẽ tặng cho cô ấy. Mai mình sẽ nói thổ lộ..."
Nhưng ngày hôm sau Lyulechka cũng không đến.
Bộ phận hướng dẫn viên du lịch nói với bác một cách thờ ơ rằng bà ngoại của cô gái đã mất.
Mắt bác Yury tối sầm lại và có tiếng gì đó
nổ tung trong tai. Bác bước ra ngoài, thở hổn hển. Dường như bác nghe thấy cái bong bóng trong tim mình căng phồng đến cực độ và, vỡ tung. Bác chạy đến phòng nhân sự hỏi địa chỉ
của cô ấy đây? Nhưng ai sẽ cung cấp cho bác những thông tin cá nhân? Và bác
cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy những ánh mắt nhìn vô cảm của đám nhân
viên nhân sự. Bác tựa vào một cái cây, một cành cây lá non vuốt ve đầu bác.
- Bác
có nhớ Yulia trong mấy hướng dẫn viên du lịch không? - Bác nghe thấy một giọng
nữ phía sau, không dám quay lại, chỉ dỏng tai lên nghe. - Sao lại không chứ, phải,
bác nhớ cô ấy chứ! Cô ấy còn mở lớp học nâng cao cho trẻ em nữa chứ.
-
À, Yulia ấy à? Phải, tôi nhớ, - giọng nữ thứ hai xen vào.
- Thì ra cô ấy đã đi tu!
- Ồ, thật sao? Ai vậy?
- Vậy
là ai? Một nữ tu! Cô ấy đã trùm khăn!
- Nhưng vì sao chứ? Cô ấy trông thật vui vẻ,
vô tư lự. Mặc dù... tôi nghĩ cô ấy lúc nào cũng mặc đồ đen, đúng là đồ đen.
- Phải, cô ấy có gì đó kỳ lạ...
- Vậy thì, từ nay trở đi cô ta sẽ đọc kinh cầu nguyện theo tiếng chuông
ngân vang suốt đời...
Một con chim bay lên từ trên cành cây với
tiếng động và sau đó là tiếng hót líu lo. Bác Yuri đứng dưới bóng cây, già nua
và cô đơn, cố gắng cởi cúc cổ áo sơ mi bằng bàn tay run rẩy, nhăn nheo…
TOMBE LA NEIGE
(“Tuyết rơi”-Vtên một bài hát Pháp của nhà
soạn nhạc Salvatore Adamo)
Truyện ngắn của IGOR MALUYSEV (Tạp
chí “Văn học Nga”)
Chị thích đi dạo trong tuyết. Nếu trời có
tuyết vào buổi tối, bất kể trước đó đã đi dạo cùng Rex hay chưa, chị sẽ phát ra
một tiếng huýt sáo ngắn, nói với chú chó dachshund hai từ thần kỳ “đi bộ” và
hai người sẽ đi ra ngoài.
Tuyết rơi là một hiện tượng tự nhiên hoàn
toàn riêng biệt. Khi tuyết rơi không mưa cũng không khô, mà cứ lẳng lặng rơi một
mình.
Những bông tuyết quấn quanh chiếc đèn phố
như một bày đàn, như cơn lốc cánh hoa vào tháng Năm.
Chị thả dây cho con chó Rex lùng sục khắp ngóc
ngách , còn chị đứng dưới cột đèn đường nhìn Rex như một con côn trùng, như một
con bướm.
Chị hơi há miệng và cảm nhận ra độ lạnh lẽo
của những bông tuyết chạm vào lưỡi, vào vòm miệng. Tuyết tích tụ trên vai và mũ
của chị. Đôi khi những bông tuyết rơi vào mắt chị và rơi ra thành từng giọt không thể phân biệt
được với nước mắt.
Căn hộ của chị tràn ngập nỗi bất an của một
người phụ nữ cô đơn,bốn mươi tuổi. Ở lối vào có mùi ẩm ướt từ tầng hầm và mùi
mèo. Ban công đã cũ đến mức chị không dám ra ngoài ấy nữa.
Chị dạy môn không cần thiết nhất - tiếng
Pháp. Chị sợ tất cả các con chó ngoại trừ con Rex của mình.
Chị đi bộ cho đến tận khuya, cho đến khi không còn ai trên đường ngoại trừ chị và những người qua đường hiếm hoi mà đáng ra phải sợ hãi.
Chị cất tiếng hát bài “Tombe la neige” dưới
ánh đèn đường, chị muốn nhẩy, nhưng những các cặp đôi lại không bao giờ nhảy với
một người.
Chú chó dachshund Rex chạy ra từ bóng tối,
dừng lại gần chị, cảm nhận được bàn chân của chị trong những chiếc tất dày.
Thực sự là chị không muốn về nhà. Ở đấy có
một chiếc giường lạnh lẽo, những cuốn sách, một chiếc TV và sự trống trải, còn ở
đây ít nhất cũng có được niềm an ủi nào đó.
“Tombe la neige,” chị thì thầm không thành
tiếng.
Truyền thuyết kể lại rằng nhà soạn nhạc Salvatore
Adamo đã viết bài hát này khi đang lái xe qua tuyết dày và nghe tin trên đài rằng
vợ ông đã bị tai nạn khi bị mất lái. Xe cứ chạy, nhà soạn nhạc nhìn tuyết, khóc
và hát, và bài hát ra đời ngay trên đường .
Chị không còn ai để mất. Cả đời chị chỉ
yêu một người nhưng hóa ra anh ta đã có vợ , kết thân với chị được một tháng rồi
bỏ đi. Chị biết mình không đẹp lại ít nói. Chị không có gì để giữ anh lại. Anh
tìm thấy người khác, rồi người khác nữa. Anh sống như vậy và không thấy điều gì
đáng trách ở đó.
Mỗi buổi tối, khi kết thúc cuộc đi bộ, cuối
cùng thế nào chị cũng rẽ qua vào lối vào dẫy căn hộ của anh, chị biết mã số cửa
ra vào, và đi lên tầng của anh, để dùng một chiếc kim đâm vào ngón tay mình. Và
chỉ để nhỏ một giọt máu nhỏ xuống tấm sàn màu xám.
Còn anh, buổi sáng đi làm, sau khi hôn vợ
và cô con gái nhỏ, anh đi ra đầu cầu thang. Nụ cười nhân từ biến mất trên khuôn
mặt anh. Anh ta nhìn xuống sàn, tìm thấy một giọt màu nâu đỏ, anh lén lút nhìn
xung quanh, rồi dùng đế giày chà xát giọt máu đó đi...
TÔ HOÀNG chọn dịch

