Cái ưu rõ rệt của bộ phim, cũng là điều bộ phim "Quán Kỳ Nam” giành ngay được thiện cảm của người xem nằm ở chỗ: Dù ngày 30/4/1975 đã lùi xa nửa thế kỷ, đây vẫn là lần đầu tiên điện ảnh xứ mình nói được những vẻ đẹp thầm kín ẩn sâu trong chịu đựng, trong khổ đau của những người Sài Gòn ở lại cùng chế độ mới.
VÀI NHẬN XÉT VỀ PHIM "QUÁN KỲ NAM"
TÔ HOÀNG
Có thể thấy rõ các tác giả của bộ phim “Quán Kỳ Nam” đã né
tranh kiểm duyệt hoặc đã bị kiểm duyệt cắt bỏ.
Ví dụ, trong phim rất hiếm khi thấy bà chủ quán cơm Kỳ Nam
đau đớn, dằn vặt gì với những kỷ niệm về người chồng sĩ quan tâm lý chiến đã
chết trong trại cải tạo và đứa con trai đã chết trên biển khi vượt biên?
Ví dụ khác, hình ảnh ông chủ hiến nhà cho cách mạng không rõ
ngay từ đầu phim và cái chết của ông càng mờ nhạt. Dù nhân vật này 1/2 phim trở
về trước đã hiển lộ hình hài, tính cách nổi trội nhất trong các nhân vật. Sao
các tác giả khg dám làm đám ma cho ông chủ nhân hậu, phúc đức này? Vì ông thuộc
thành phần tư sản sao?
Lại vẫn có cảm giác đạo diễn Leon Quang Lê chưa thông thạo cách
kể chuyện từ màn ảnh. Căn hộ của bà chủ quán Kỳ Nam không có gì tách bạch khỏi
các căn hộ khác. Hoặc trong khi cả khu chung cư rầm rộ phát động phong trào
diệt chuột, riêng bà chủ quán vẫn bướng bỉnh nuôi chuột, chi tiết này lướt qua
nhanh, người xem chưa kịp cảm nhận…)
Cũng xin ai đó đừng tung ra quan niệm: phim hay là phải xem
2, 3 lần. Phim hay nên gây ra tranh luận, bàn cãi. Vâng, phim hay của Hollywood
hay của Pháp, Ý, Nhật... người xem xong thường chết lịm đi trong cảm xúc. Nếu
có tranh cãi, bàn luận là vì những ý tưởng, những chủ đề quá sâu sắc, quá khái
quát, quá ẩn chứa trong phim. Tuyệt nhiên không phải vì những gì không rõ,
không đủ độ chín, độ nhấn nhá hay phát triển không logic trong cốt kịch phim,
trong tính cách nhân vật...
Vấn đề chắc cũng không phải ở thời lượng các liên hoan phim
quy định nên phim không thể kéo dài hơn. Ngắn hay dài là trò phù thủy trong tay
các đạo diễn.
Xin nhắc lại một lần nữa, đề tài “Quán Kỳ Nam” rất nên nói,
nên viết, nên làm phim. Vì người Sài Gòn gắn kết với quê hương, yêu giống nòi
trong suốt 50 năm qua, với sự hy sinh, sức chịu đựng tạo nên chất kỳ nam rất đáng
tôn trọng, tôn vinh mà bộ phim đã đụng chạm tới.
Thế nhưng, sẽ có hai cách ứng xử. Thứ nhất, chưa phải thời điểm
để đề cập. Thứ hai, phải rất biết cách phản ánh khái quát hơn, pha trộn hư thực
và xa gần hơn.
Hãy đọc tiểu thuyết “Thuyền” của nhà văn hải ngoại Nguyễn Đức Tùng để thấy tác giả đã vững tay chèo lái con thuyền khi lọt vào vùng vẫn còn là tâm bão như thế nào.

