Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung xuất hiện và trưởng thành trong hàng ngũ cầm bút mặc áo lính bằng giọng điệu thi ca mềm mại, trữ tình mà vẫn sâu lắng.
Nhà thơ
Nguyễn Thị Kim Nhung sinh năm 1990 ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Mảnh đất ấy được chính
chị phác họa “trung du là tiếng thở dài, những quãng đứt khiến núi đồi mỏi mệt”.
Tốt nghiệp khoa Viết văn – Báo chí của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhà thơ
Nguyễn Thị Kim Nhung vào biên chế nhân lực tạp chí Văn Nghệ Quân Đội.
Sau tập
thơ “Thức cùng tưởng tượng” in năm 2019 và trường ca “Từ phía sương buông” in
năm 2021, tập thơ “Dần sáng” vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành thực sự
chứng minh nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung đã tìm thấy con đường thi ca riêng
mình. Vì sao khẳng định như vậy? Vì tập thơ “Dần sáng” phát ra hai tín hiệu trưởng
thành của một gương mặt thơ. Thứ nhất, tự tin vẽ được diện mạo cá nhân. Thứ
hai, lặng lẽ cất lên âm thanh số phận.
Diện mạo
cá nhân trong thơ Nguyễn Thị Kim Nhung là sự bộc bạch “đã dỗ nín những mùa đông
lầm lụi/ thế mà giờ òa khóc mưa xuân/ mỗi ngày ta gặp nhiều hơn/ nhưng lòng
khuyến đi nhiều chỗ/ cứ tưởng buông là nhẹ/ tiếng rơi xót gió mặt hồ/ bài học
bao năm không thuộc/ tuổi ba lăm ta lại vỡ lòng” kèm theo gốc gác cảm hứng “trung
du khảm khắc nét đồi/ ước vượt lên nên ta đi mãi/ sông trốn tuổi đôi bờ xanh nhẫn
nại/ đợi hội làng dâng nước gội xuân/ bọn trẻ rộn chiều áo mới/ tin những điều
giản đơn/ người già khơi chuyện cũ/ giếng làng thêm mênh mang”. Đồng thời, chị
mạnh dạn kê khai thêm chi tiết đời thường để hoàn chỉnh lý lịch bản thân “trong
căn phòng hai chục mét vuông/ ta bắt đầu làm mẹ/ thu vén nào cũng chật giấc mơ/
tuổi thơ xa chưa/ đêm nào mẹ cũng ngồi nhóm lửa/ thắp điều bây giờ mới tỏ”.
Tập thơ “Dần
sáng” cất lên âm thanh số phận ra sao? Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung bày tỏ “bao
dở dang nói mãi thành đầy/ suối vắng nhờ tiếng reo khỏa lấp/ người xa quê ý
nghĩ như mây”. Không gian sống được chị quan sát rộng hơn sự dịch chuyển “bao đứa
trẻ lớn lên/ từ giấc mơ có người đốn củi/ cổ thụ trú trong lời kể/ đỉnh núi vắng
chân người qua” và lắng lại sự ngẫm ngợi “cánh đồng thần nông không người gặt
hái/ rỏ âu lo xuống những chiêm bao”.
Thơ trẻ Việt
Nam hiện nay rất đa dạng và phong phú. Trong những tác giả dưới 40 tuổi đang tràn
đầy phấn khích sáng tạo, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung tránh được cạm bẫy phô diễn
ngoa ngôn và lắm lời. Thơ chị không cầu vần điệu nhịp nhàng cũng không lụy mỹ từ
diêm dúa. Chị biết tiết chế những rườm rà và những thánh thót, giúp từng câu gọn
gàng để mỗi chữ cựa quậy mà cởi trói cho ý tứ bay đi. Khi ngơ ngác “ta tìm xao
động từ phía thẳm xa/ khói cuối năm vẽ đường về quá khứ”. Khi xao xác “gai dứa
dại cứa vào nỗi nhớ/ tôi trở về nghe tiếng khóc bé con. Khi bồi hồi “người vợ mặc
lại áo/ hai vạt khép bóng đêm/ đôi vầng sáng miên man thầm tỏa”.
Đặc điểm dễ
nhận thấy ở tập thơ “Dần sáng” là nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung chủ động phân định
mỗi đoạn thơ gồm ba câu, thay cho mỗi đoạn thơ gồm bốn câu khá thông dụng. Chọn
giải pháp mỗi đoạn ba câu, thách thức kỹ năng bố cục của tác giả để đáp ứng tiếp
nhận khác biệt của công chúng. Quan trọng nhất là chuẩn bị chu đáo cho sự xuất
hiện của câu thứ ba. Hai câu đầu có thể chỉ là cơn cớ mông lung, nhưng câu thứ
ba phải kích hoạt suy tưởng theo hướng gợi mở hoặc triển khai thi ảnh ngược chiều
đột ngột.
Do thành bại
quyết định ở câu thứ ba, nên nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung có được những khổ thơ
ba câu đạt được giá trị thẩm mỹ, như “cô bán hoa đợi phố lên đèn/ em đợi gì ngó
mãi vào sen/ giữa hương và nhụy là người xa vắng” hoặc “lụa thức trắng cùng người
đêm ấy/ thanh bạch trải từng khuya/ hiểu lòng gốm những đường men về lại”. Và
chị cũng có được những khổ thơ ba câu trên mức trung bình như “núi đồi níu lại
mênh mang/ thuyền đậu bến vẫn lênh đênh bởi sóng/ ai giữ được ý nghĩ dạt trôi”
hoặc “những người lính trẻ như tiếng suối/ dọc non cao đứng suốt bốn mùa/ ngực
như đá vồng lên khao khát”.
Hành trình
thơ Nguyễn Thị Kim Nhung đã “dần” trở nên “sáng”, nhờ chị khéo kéo khai thác
nguồn cội thương nhớ quê kiểng để cộng hưởng tâm tư đàn bà phố thị. Nhiều hình ảnh
quen thuộc được nhúng vào thao thức mà tạo ra bâng khuâng “người nhóm bếp xua
cơn nồm tạp niệm/ lửa thay lời thắp những bao dung” và “một ngày mới/ nghiêng
vào chuyện cũ/ biển trả cho bờ những giấc mơ tan”.
Tập thơ “Dần
sáng” vẫn tồn tại một nhược điểm nho nhỏ là chưa có sự đầu tư thỏa đáng cho tiêu
đề mỗi bài thơ. Những cái tên đơn giản như “Suối nhỏ”, “Mùa chín”, “Dòng xuân”,
“Hè muộn” hoặc “Trái mùa”, “Bóng tối”, “Niềm tin”, “Ngộ nhận”, “Nồng thu” hoàn
toàn không đủ sức cơi nới biên độ hoặc mở khóa tương tác cho từng bài thơ.
Dẫu sao,
khi nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung khơi dậy góc khuất rung động “về thầm trong
đêm/ cái lạnh như dấu chân em để lại/ có sâu đâu mà không xóa được”, thì thi
đàn được bổ sung một giọng điệu nữ tính giàu trắc ẩn “núi không cần ai gục ngã/
để mình đứng lên/ vẫn dịu dàng nâng đỡ cỏ cây/ hoa nở vì lòng không vướng bận/
như giọt sương sót lại nơi kẽ lá/ ta giữ ánh sáng nhỏ cho mình/ không phải để
long lanh”.
LÊ THIẾU NHƠN


