Bertolt Brecht là bậc kỳ tài trong thơ. Dường như nhìn bất kỳ một hiện tượng nào trong đời sống, ông đều có thơ và có thể cho ra đời một bài thơ hay. Ông đã biến những điều bình thường thành khác thường trong thơ.
4 THI PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA BERTOLT BRECHT
ĐẶNG
HUY GIANG
Ba thi phấm
dưới đây, theo tôi, là đặc trưng cho cách viết, cách dựng tứ, cách triến khai một
tứ thơ kiểu Bertolt Brecht (1898 – 1956)
1. SỢI DÂY
THỪNG BỊ ĐỨT
Sợi dây thừng
bị đứt có thể buộc nối lại
Nó lại chắc
như xưa
Nhưng dầu
sao thừng cũng đã đứt rồi
Có thể hai
ta còn tái ngộ
Nhưng ở
nơi tôi bị em từ bỏ
Sẽ chẳng
bao giờ em gặp lại tôi đâu.
(Quang
Chiến dịch)
2. MẶT NẠ
KẺ ÁC
Trong buồng tôi treo một điêu khắc gỗ
Mặt nạ cá thân Nhật Bản thếp vàng
Mạch máu hằn trên trán nhăn khốn khổ
Tôi nhìn nó cảm thông:
Làm kẻ ác khó nhọc vô cùng.
(Nguyễn
Quân dịch)
3. NẾU HÒN
SỎI NÓI...
Khi bạn tung hòn sỏi lên trời
Hòn sỏi nói: Tôi rơi về đất
Bạn tin hòn sỏi kia nói thật.
Nếu có ai ném bạn xuống nước
Chắc chắn bạn sẽ bị ướt.
Nếu có cô gái viết thư và hẹn giờ đến gặp
Thì bạn chớ vội tin
Vì đó không phải là tất yếu của tự nhiên.
(Mai Lược dịch)
Cả ba bài đều viết thật giản dị, mở đầu bằng thực chứng. Có thể diễn nôm: “Sợi dây thừng bị
đứt, có thể nối lại. Nó có thể chắc như xưa. Nhưng dẫu có thế nào thì là cũng
đã bị đứt rồi”. Sau đó, là mối liên hệ với anh và em: Chúng ta chia tay nhau và
tái ngộ, nhưng tình cảm của chúng ta chỉ bắt đầu từ mối nối ấy thôi, không phải là cả sợi dây như trước: “Nhưng ở
nơi tôi bị em từ bỏ/ Sẽ chẳng bao giớ em gặp lại tôi đâu”. Tư tưởng của bài thơ
nằm ở ngay trong hai câu thơ này. Và ý thơ khác lạ cũng nằm ở hai câu thơ này.
Bài “Mặt nạ
kẻ ác” khai thác triệt để khía cạnh ác của mặt nạ: “Mạch máu hằn trên trán nhăn
khốn khổ”. Từ đó mà tác giả chợt cảm thông và cũng từ đó nãy sinh một câu thơ
mang tính định đề đượm chất nhân sinh: “Làm kẻ ác khó nhọc vô cùng”.
Bài “Nếu
hòn sỏi nói...”, sau khi nêu hiện tượng như là tất yếu của tự nhiên: Nếu ném
hòn sỏi lên trời, hòn sỏi sẽ rơi xuống đất; nếu cái lá rụng, cái lá sẽ rơi về đất;
nếu bạn ngã xuống nước, chắc chắn bạn sẽ bị ướt...Những câu ấy không có gì nên
thơ và là thơ cả. Nhưng ba câu cuối như đảo ngược tất cả và đó chính là thơ, là tư tưởng: “Nếu có cô
gái viết thư và hẹn giờ đến gặp/ Thì bạn chớ vội tin/ Vì đó không phải là tất yếu
của tự nhiên”. Rút ra từ bài thơ: Tất yếu của tự nhiên khác với tất yếu
của xã hội.
Bài “Chờ thay lốp xe” thì có khác.
CHỜ THAY LỐP XE
Tôi ngồi xuống lề đường
Chờ người lái xe thay lốp mới
Nơi tôi ở không còn gì chờ đợi
Nơi tôi đi chẳng có gì mới hơn!
Vì sao tôi vẫn trông
Sốt ruột thay lốp mới.
(Bằng Việt
dịch)
Nó một bài thơ giản dị mà sâu sắc, kiệm lời đến nỗi ngỡ
không thể giản dị , sâu sắc và kiệm lời hơn được nữa. Hai câu đầu mang tính chất
trần thuật, kể về sự cố gặp ở dọc đường khi ôtô của tác giả bị “pan” - một hiện
tượng hết sức bình thường trong đời sống thường nhật : “Tôi ngồi xuống lề
đường/ Chờ người lái xe thay lốp mới”.
Rồi mạch trần thuật bị đứt quãng, trở nên dồn nén bất thường và rẽ ngay sang mạch
suy tưởng, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm…không khỏi làm người đọc giật mình : “Nơi
tôi ở không còn gì chờ đợi/ Nơi tôi đi cũng không có gì mới”.
Chắc chắn ai rơi vào tình thế này, cũng sẽ mòn mỏi, buồn bã như B.Brecht. Bởi
vì sao? Bởi vì cái nơi tác giả hy vọng đã không còn gì để hy vọng và nơi tác giả
định đến thì cũng cũ mèm. Có cảm giác như tác giả đang đứng giữa ngã ba đường,
không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Hoặc có đi thì cũng để mà đi, thế thôi! Nhưng
rồi thì B.Brecht vẫn tự đặt ra câu hỏi : “Vì sao tôi vẫn trông/ Sốt ruột
khi thay lốp”.
Hai câu thơ này nêu rõ ý : Cuộc sống dù có thể nào thì chúng ta vẫn phải
đi, vẫn phải vận động và vẫn phải sống, dù có thể chỉ là thói quen và bản năng
chấp nhận cuộc sống. Và như thế thì mới là cuộc sống.
Hai câu “Vì sao tôi vẫn trông/ Sốt ruột khi thay lốp” tạo ra bất ngờ
mới làm người đọc tiếp tục ngạc nhiên và bị thuyết phục và tạo ra một cái tứ
chìm mà độc giả phải đọc và nghiền ngẫm kỹ mới phát hiện ra được.
Đây cũng là chất hiện đại trong thơ B.Brecht. Vấn đề không phải là ngôn từ mà
là tư tưởng. Và ông là bậc kỳ tài trong thơ. Dường như nhìn bất kỳ một hiện
tượng nào trong đời sống, ông đều có thơ
và có thể cho ra đời một bài thơ hay.
Ông đã biến những điều bình thường thành khác thường trong thơ. Vì vậy, không phải vô cớ mà một nhà
phê bình văn học người Đức đã nhận xét: “Trong thơ, B. Brecht mâu thuẫn giữa chủ
nghĩa duy lý với trí tưởng tượng đầy ắp cảm xúc từ hiện thực, đã mang đến sự kết tinh cô đọng,
vượt xa cả ý đồ sáng tác một cách có ý thức”.

