Kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh của nhà thơ Nga S.Esenhin (13/10/1895-13/10/2025) Nhà xuất bản AST mới cho ra mắt bộ sách chuyên khảo “Tiểu sử đầy đủ nhất” của nhà nghiên cứu Denis Bocharov. Báo Văn hóa - Nga có cuộc trò truyện với tác giả của công trình quan trọng này về Esenhin.


 @ Khác với hầu hết các ấn phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp của Sergei Esenhin, cuốn sách của ông có phong cách nhẹ nhàng, khơi gợi sự trò chuyện. Liệu đây có phải là một chủ ý không?

-Vâng. Thực ra, chuyên khảo thứ mười một về Esenhin được viết chủ yếu với mong muốn truyền tải những điểm quan trọng bằng ngôn ngữ giản dị, không gò bó. Theo tôi, phong cách tự sự là đặc điểm quan trọng nhất của bất kỳ tác phẩm nào. Đôi khi, một tác giả sẽ viết ra những điều khá thông minh, thú vị và chưa từng được biết đến trước đây, nhưng một phong cách mà người đọc phải lội qua như một khu rừng rậm rạp sẽ làm mất đi giá trị của tác phẩm, vì không ai có thể đánh giá được chúng, họ bắt đầu đọc rồi nhanh chóng bỏ dở.

Hơn nữa, một phong cách, như bạn đã nhận xét rất đúng-"mời gọi trò chuyện" – lại đồng thời gợi lên sự suy ngẫm. Và nếu người đọc suy ngẫm về những gì họ đã đọc, điều đó có nghĩa là tác giả đã thiết lập được mối liên hệ với họ, chạm đến họ ở những điểm quan trọng nhất.

@Ông có tự coi mình là một "học giả về Esenhin" không? Ông thích và thấy tác phẩm nào đáng tin cậy hơn? Cụ thể,ông  thích chất nghiên cứu của Kunyaevs hay chất chuyên khảo của Zakhar Prilepin?

-Tôi là một "người yêu Esenhin" hơn là một "học giả vềEsenhin". Tôi chưa bao giờ tìm cách nghiên cứu tác phẩm của thi sỹ. Tôi chỉ đơn giản là thích Esenhin, và vẫn tiếp tục thích cho đến ngày nay. Đương nhiên, nếu bạn thích một nhà thơ, bạn muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về họ—đó là giai đoạn đầu tiên. Ở giai đoạn thứ hai, bạn bắt đầu liên hệ các tác phẩm cụ thể với các sự kiện cụ thể trong cuộc đời của nhà thơ (hoặc nhà văn). Đây là một quá trình rất thú vị, bởi vì bạn không chỉ thưởng thức tác phẩm của thần tượng mà còn "gắn kết" đối tượng với thực tế.

Ở giai đoạn thứ ba, tính cách của thần tượng hòa nhập với tính cách của một con người thực sự đã sống, cảm nhận, vui mừng, đau khổ và sáng tạo. Sau khi điều này xảy ra, giai đoạn thứ tư bắt đầu: bạn muốn kể cho thế giới nghe về thần tượng của mình, bạn muốn miêu tả họ theo cách bạn nhìn nhận. Một mặt, tất cả các tiểu sử đều bám chặt vào hiện thực, vào những sự kiện trong cuộc đời nhân vật, nhưng mặt khác, chúng lại mang tính chủ quan sâu sắc, bởi vì mỗi một người miêu tả cuộc đời của người khác theo cách họ nhìn nhận... Về việc so sánh Kunyaev với Prilepin, dĩ nhiên tôi thích chuyên khảo của Prilepin hơn, vì ông ấy cố gắng bám sát thực tế.

@ Ông có nằm trong số những người tin rằng nếu Esenhin không tồn tại, thì ông ấy sẽ phải được “nghĩ” ra? Nghĩa là, liệu có thể hình dung ra thơ ca Nga, vốn đã vô cùng phong phú về tài năng, mà không có Esenhin hay không?

-Nếu thực sự muốn, người ta vẫn có thể hình dung ra thơ ca Nga ngay cả khi không có Pushkin và Lermontov, nhưng nền thơ ca ấy sẽ không phong phú như những gì chúng ta đang có. Nó sẽ nghèo nàn hơn, hạn hẹp hơn, nhàm chán hơn. Và nếu không có Esenhin, thơ ca Nga sẽ kém dân dã hơn, kém mộng hơn, kém chân thành hơn. Còn câu "sẽ phải được “nghĩ ra"... chỉ là một cách diễn đạt đẹp đẽ, không hơn không kém. Làm sao người ta có thể "nghĩ ra" được?

@Như một độc giả gần gụi và hiểu nhà thơ, theo ông, Esenhin sẽ là thi nhân trữ tình, một ca sỹ của đồng quê, nhà thơ của thành thị, người nhạy bén về mặt xã hội, hay là người “giàu trí tưởng tượng?

-Thiên tài của Esenin, trước hết và trên hết, nằm ở việc ông đều xuất sắc và thành công như nhau ở trong mọi lĩnh vực Ngay cả những gì dường như không được viết ra từ trái tim của thi sỹ cũng vẫn là một niềm vui khi được đọc lại. Tôi không đủ tư cách để suy đoán về "tính tự nhiên" của bất kỳ tác phẩm cụ thể nào của Esenhin, bởi vì, ngay cả khi đắm chìm sâu sắc vào tác phẩm và tiểu sử của ông, tôi cũng không thể biết được cảm xúc thực sự trong  bất kỳ tác phẩm nào ông đã tạo ra.

Người ta chỉ có thể đoán, đó là lý do tại sao tôi sử dụng từ "dường như" ở trên, nhưng suy đoán là một cơ sở yếu kém để đánh giá. Nó giống như một đầm lầy - nó kéo bạn xuống và bạn không thể thoát ra, vì vậy những người viết tiểu sử lấy suy đoán làm "động lực" chính cho câu chuyện của họ thì luôn luôn kết thúc bằng thất bại.  

@ Esenhin được biết đến như một người đầy tham vọng và luôn hướng tới mục tiêu. Thi sỹ cũng may mắn khi có những người xung quanh, những người đã giúp đỡ nhà thơ trẻ xuất thân từ tỉnh lẻ, như người ta vẫn nói, "tìm đường". Ví như nếu ông thiếu những yếu tố này, và những mối quan hệ của ông kém "hữu ích" hơn, liệu chúng ta có biết đến Esenhin như bây giờ không?

-Câu nói lạc quan "Tài năng sẽ luôn tìm được đường đi" chỉ đơn giản là một lời sáo rỗng, bị bào mòn bởi sự thiếu suy nghĩ lặp đi lặp lại. Nó giống như câu nói "Bạn có thể phá vỡ bất kỳ bức tường nào bằng cái đầu của mình nếu bạn cố gắng cho đủ ". Tất nhiên, việc nhận ra tài năng không chỉ đòi hỏi nỗ lực mà còn cần những điều kiện phù hợp. Nói theo nghĩa bóng, hạt giống tài năng chỉ có thể nảy mầm trên mảnh đất màu mỡ.

Xã hội phải sẵn sàng đón nhận tài năng và giúp nó phát triển; chỉ khi đó tài năng mới có thể tìm được đường đi. Chữ nghĩa của các nhà văn không nên luôn được coi là một dạng mặc khải thần thánh, một kim chỉ nam phổ quát cho cuộc sống. Ví dụ như Bulgakov, người đã khuyên: "Đừng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, và đặc biệt là đừng đòi hỏi từ những người mạnh mẽ hơn bạn. Họ sẽ tự mình cống hiến và trao tặng nó!". Tuy nhiên, cá nhân tôi thích câu Kinh Thánh "Cứ xin, sẽ được", bởi vì sự thỏa mãn bất kỳ mong muốn nào cũng bắt đầu bằng việc tự nói lên.

@ "Làm nhà thơ nghĩa là... tự tạo vết sẹo trên làn da mỏng manh, vuốt ve tâm hồn người khác bằng dòng máu cảm xúc của chính mình" — đó là cách Esenhin định nghĩa tôn chỉ sáng tạo của mình trong một bài thơ nổi tiếng. Nhưng liệu một nhà thơ có thực sự cần thiết phải sống đến mức vỡ động mạch chủ? Xét cho cùng, lịch sử còn biết rất nhiều ví dụ khác...

-Đúng vậy, không phải tất cả những bậc thầy của vần điệu đều chân thành trong tác phẩm của họ. Một số người mở lòng hoàn toàn với người đọc, những người khác chỉ hé mở cánh cửa vào thế giới nội tâm, và những người khác nữa lại khép chặt cánh cửa đó, như Oscar Wilde hay, chẳng hạn, Charles Baudelaire... Do đó, việc có nên vuốt ve tâm hồn người khác bằng dòng máu cảm xúc hay không là vấn đề lựa chọn cá nhân. Esenhin đã chọn sự chân thành và không thua cuộc.

@Thơ của Esenhin đã được dịch ra 21 ngôn ngữ. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể nói rằng tác phẩm của ông được biết đến rộng rãi ở nước ngoài không? Liệu mức độ nổi tiếng của Esenhin ở phương Tây có thể sánh được với Robert Burns ở Nga không?

-Không, tất nhiên là không rồi! Thứ nhất, nhiều bản dịch có số lượng ấn bản hạn chế. Thứ hai, hầu hết các bản dịch được thực hiện vào những năm 1920, một phần do thời thượng. Nhưng lý do chính Esenhin là một nhà thơ thuần Nga, không thể dịch sang ngôn ngữ khác mà không bị mất mát đáng kể. " thoang thoảng hương thơm mùi bánh trong lò, và mùi nước kvass trong thùng gỗ cạnh cửa... Những sợi dây poplitsy cháy trong bếp lò..." – làm sao có thể dịch được? Làm sao có thể truyền tải được vẻ đẹp đặc trưng trong phong cách và tâm trạng của nhà thơ trong bản dịch? Không đời nào! Về phần Burns, ông ấy cực kỳ may mắn với Marshak. Bất kỳ tác giả nào cũng chỉ có thể mơ ước có một dịch giả như Samuil Marshak thôi. Nhưng than ôi, không phải ai cũng có được may mắn như vậy.

@Liệu nước Nga có đang chờ đợi sự xuất hiện của một "Esenhin mới" không? Liệu có cần một thi nhân như vậy không?

-Một nhà thơ tầm cỡ như Yesenin là một tài sản quý giá cho văn học dân tộc. Chúng tôi, độc giả và những người sành sỏi, luôn vui mừng khi thấy tài năng xuất hiện và chào đón nó, bởi vì nếu không có không khí trong lành, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bắt đầu ngạt thở. Tiếc thay, văn xuôi rõ ràng đang thống trị thơ ca trong thời đại chúng ta, nhưng những người yêu thơ lại muốn tin rằng, vào một ngày nào đó con lắc sẽ quay trở lại và một Thời đại Bạc mới của thơ ca Nga sẽ hé mở... Hay thậm chí nó sẽ xứng đáng với cái tên "Thời đại bạc"?

@ Tại sao các nhà thơ Nga xuất chúng thường có cuộc đời ngắn ngủi?

-Tôi nghĩ tất cả bắt nguồn từ bản chất bất an thường trực mà một nhà thơ đích thực phải có. Sự bất an thường trực của tâm hồn không chỉ khơi nguồn cảm hứng sáng tạo mà còn làm cho nó trở nên sống động. "Những suy nghĩ buồn bã, những suy nghĩ sâu sắc, những suy nghĩ cay đắng, những suy nghĩ nặng nề, những suy nghĩ mãi mãi xa rời hạnh phúc..." — chúng không chỉ là những người bạn đồng hành buồn trong cuộc sống mà còn là một động lực sáng tạo mạnh mẽ. Con người suy nghĩ—và sáng tạo.

Một yếu tố bất lợi khác là sự cô đơn, người bạn đồng hành vĩnh cửu của những thiên tài. "Tôi không có tình bạn với mọi người; tôi đã quy phục một vương quốc khác..." Sergei Esenhin thú nhận. Nhưng liệu có dễ dàng để ở một mình không? Chắc chắn là không. Và thường thì cảm giác cô đơn có thể thúc đẩy một người đưa ra những quyết định mang tính định mệnh...

TÔ HOÀNG (chuyển ngữ)