Nhạc sĩ Thế Hiển đã qua đời ở tuổi 70, vào đêm 1/10 tại TP.HCM, sau hơn một năm chống chọi với bạo bệnh, gửi lại dương gian nhiều lời ca nồng ấm 'Hát về anh', "Nhánh lan rừng', 'Dấu chấm hỏi'...
Nhạc sĩ Thế
Hiển là một trong số ít người sáng tác được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân
dân. Nếu dăm nhạc sĩ khác trở thành Nghệ sĩ Nhân dân nhờ vai trò quản lý các
đoàn nghệ thuật hoặc chỉ huy dàn nhạc, thì nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện bản thân ở
khả năng biểu diễn chính những ca khúc của mình.
Không phải
dạng hào hoa đẹp trai, nhưng nhạc sĩ Thế Hiển chinh phục đám đông bằng sự gần
gũi và thân thiện. Bất kỳ không gian nào, hễ ai yêu cầu thì nhạc sĩ Thế Hiển sẵn
sàng ôm đàn hát liên tục hàng chục ca khúc. Thậm chí, giữa chốn nhộn nhịp nào
đó, chính nhạc sĩ Thế Hiển cũng gợi ý để mình được góp vui mấy tiết mục. Đó là
một phẩm chất không dễ tìm thấy, trong nhịp điệu xã hội càng ngày càng nhiều
toan tính hôm nay. Nhạc sĩ Thế Hiển giống như lãng tử cuối cùng của đô thị
phương Nam, cứ hồn nhiên ôm đàn thong dong ca hát từ cao ốc ngột ngạt đến biên
giới xa xôi.
Nơi khởi
nghiệp của nhạc sĩ Thế Hiển là Đoàn ca nhạc Bông Sen TP.HCM. Năm 1983, khi theo
đơn vị phục vụ bộ đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ca sĩ Thế Hiển bỗng
dưng cao hứng sáng tác ca khúc “Hát về anh” với những chia sẻ xao xuyến: “Một
ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao/ Ngày dài đêm thâu vẫn
có những người lính trẻ, nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ”.
Không ngờ,
ca khúc “Hát về anh” nhanh chóng lan tỏa, và ca sĩ Thế Hiển có thêm thân phận
nhạc sĩ Thế Hiển. Hơn 40 năm qua, đã có rất nhiều ca sĩ biểu diễn “Hát về anh”,
nhưng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho giới mộ điệu vẫn là hình ảnh nhạc sĩ Thế Hiển
vừa đàn vừa hát: “Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường/ Cho yên
vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ/ Ðã có những hy sinh khó nói hết bằng lời/
Nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy”.
Sau sự trẻ
trung và sự ân tình của ca khúc “Hát về anh”, nhạc sĩ Thế Hiển tiếp tục có ca
khúc “Nhánh lan rừng” viết năm 1987. Câu chuyện người chiến sĩ biên phòng lại
xuất hiện, với một vẻ đẹp khác trong âm nhạc Thế Hiển “có người chiến sĩ áo
vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui”. Nhờ ca khúc
“Nhánh lan rừng” của nhạc sĩ Thế Hiển, mọi người hiểu thêm giá trị cuộc sống
thanh bình: “Nhớ lúc chiến đấu, khi dừng chân bên bờ suối vắng/ Thấy nhánh lan
rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô/ Gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ/
Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan”.
Từ sức bật
của “Hát về anh” và “Nhánh lan rừng”, nhạc sĩ Thế Hiển có thêm nhiều ca khúc biểu
dương những chiến sĩ biên phòng như “Chiều xuân trên biên cương”, “Chiến sĩ
biên phòng hành khúc”, “Đường tuần tra biên giới”, “Tiếng hát biên phòng trên đảo
Thạnh An”...
Xét ở góc
độ chuyên môn, tài năng của nhạc sĩ Thế Hiển không phải vượt trội. Thế nhưng,
phong cách cống hiến không chút e ngại “rừng âm u, mây núi mênh mông/ ngày nắng
cháy, đêm giá lạnh đầy” đã giúp ông có được một chỗ đứng vững chắc trong làng
nghệ thuật. Nhạc sĩ Thế Hiển có lẽ là người duy nhất trong giới âm nhạc Việt
Nam đã 6 lần đi cùng các đoàn công tác đến quần đảo Trường Sa. Không những ông
đã hát với lính đảo, mà ông còn sáng tác các ca khúc “Vỏ ốc biển”, “Hành khúc
chiến sĩ tàu ngầm”, “Lính đảo Trường Sa”, “Khúc hát tự hào HQ 561”...
Ngoài đam
mê “xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương”, nhạc sĩ Thế Hiển cũng rất
có duyên với những ca khúc đặt hàng cho địa phương hoặc cho doanh nghiệp. Riêng
mảng ca khúc thiếu nhi, ông vừa có sáng tác “Nhong nhong nhong” vui nhộn
“nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con vui tiếng cười”, lại vừa có
sáng tác “Dấu chấm hỏi” day dứt “Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không
cho em tình người/ Tại sao em lang thang lạc loài, em nào có tội gì đâu/ Tuổi
thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em không được đến trường/ Tuổi thơ em bơ vơ
đầu đường, xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi”.
Nhạc sĩ Thế Hiển đã sống 70 năm sôi nổi trên dương gian. Ông cưới vợ cả thảy 4 lần, mà người phụ nữ nào cũng dành cho ông nhiều lưu luyến và trân trọng. Nhạc sĩ Thế Hiển nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, vì dễ mấy ai “đi giữa dòng người qua phố phương đông vui” có được thành tựu và phúc phận như ông.
LÊ THIẾU NHƠN