Nhà văn Lưu Chấn Vân có cuộc giao lưu với công chúng phương Nam, nhân sự kiện Hội thảo văn học Việt – Trung lần thứ nhất, diễn ra tại TP.HCM sáng 30/10.
Nhà văn
Lưu Chấn Vân sinh năm 1958. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, ông công tác tại
Nhật báo Nông dân Trung Quốc một thời gian, rồi chuyển sang hoạt động văn
chương chuyên nghiệp. Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Hà Nam, Trung
Quốc.
Nhà văn
Lưu Chấn Vân không còn xa lạ với công chúng Việt Nam. Năm 2010, ông từng sang
Việt Nam giao lưu với độc giả tại Hội sách TP.HCM. Trong những tác giả văn
chương Trung Quốc đương đại, có lẽ nhà văn Lưu Chấn Vân chỉ xếp sau trường hợp
nhà văn Mạc Ngôn với hào quang Nobel văn học 2012, về sức ảnh hưởng đến độc giả
Việt Nam.
Sở dĩ tên
tuổi Lưu Chấn Vân phổ cập rộng rãi ở Việt Nam hơn Thiết Ngưng, Dư Hoa, Diêm
Liên Khoa, Đới Tư Kiệt hoặc Tàn Tuyết vì những tiểu thuyết của ông đã được chuyển
ngữ như “Hoa vàng cố hương”, “Điện thoại di động”, “Tôi là Lưu Nhảy Vọt”, “Một
câu chọi vạn câu”… đề cập đời sống gần gũi cộng đồng Việt Nam. Nói vậy, không có
nghĩa tác phẩm Lưu Chấn Vân thuộc dòng văn học bình dân, mà ông đã chọn những
con người giới bình dân để khai thác sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi số phận.
Tiểu thuyết
“Hoa vàng cố hương” viết về nông thôn Trung Quốc giai đoạn từ sau cách mạng Tân
Hợi 1911 đến hết cuộc cách mạng văn hóa. Những con người và những cuộc đời ở địa
danh “thôn Mã” trong “Hoa vàng cố hương” có không ít nét tương đồng với làng
quê Việt Nam. Đọc “Hoa vàng cố hương”, độc giả có thêm một kênh tham khảo sâu sắc
để thấu hiểu những mất mát, những thua thiệt, những tủi hờn và cả những bao
dung sau lũy tre làng.
Tiểu thuyết
“Điện thoại di động”, thông qua tình huống của người dẫn chương trình truyền
hình Nghiêm Thủ Thất, cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ giữa con người và
con người trước cám dỗ cuộc sống. Hôn nhân và hạnh phúc dẫu được che đậy và lấp
liếm bằng những tiện nghi biện hộ, cũng không thể hàn gắn sự rạn nứt âm thầm.
Tiểu thuyết
“Tôi là Lưu Nhảy Vọt” gồm 17 chương là một góc nhìn đầy hài kịch về một bi kịch
cá nhân. Trong quá trình tìm lại cái túi bị mất của mình, bếp trưởng Lưu Nhảy Vọt
vốn bản chất hiền lành phải đương đầu với nhiều đối thủ cực kỳ nguy hiểm từ
trùm địa ốc, tội phạm giang hồ đến quan chức tham nhũng. Chấp nhận bước vào một
canh bạc chết người, bếp trưởng Lưu Nhảy Vọt trở thành một con cừu giao tranh với
những con sói. “Tôi là Lưu Nhảy Vọt” chọn phong cách thể hiện phản ngụ ngôn, để
đề cao nhân tính.
Tiểu thuyết
“Một câu chọi vạn câu” đặt ra câu hỏi, vì sao con người không thể đối thoại với
nhau. Nhân vật trong tác phẩm chỉ khao khát tìm thấy một người có thể “nói chuyện
được” nhưng vô cùng khó khăn. Giữa cô đơn và chán chường, họ nỗ lực tạo ra âm
thanh riêng và niềm vui riêng để tiếp tục tồn tại. Đó là một hành trình đầy
kiên trì và can trường cho giá trị hiện hữu của mỗi mệnh kiếp.
Điểm độc
đáo trong những tiểu thuyết của nhà văn Lưu Chấn Vân (tạm đánh giá qua các tác
phẩm đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt) là không hề có bất kỳ dấu vết nào ông
lặp lại chính mình, cả về bút pháp lẫn giọng điệu. Thế giới tiểu thuyết Lưu Chấn
Vân có một hệ thống nhân vật đa dạng trong một cấu trúc linh hoạt. Bức tranh xã
hội được ông miêu tả một cách trần trụi, đôi khi phơi bày lạnh lùng cái ác và
cái xấu, nhưng chi tiết hấp dẫn và lối kể hóm hỉnh vẫn khiến người đọc tiếp nhận
trọn vẹn những suy tư mà ông muốn gửi gắm.
Nhà văn
Lưu Chấn Vân là gương mặt tiêu biểu trong dòng chảy “chủ nghĩa hiện thực mới” của
văn học Trung Quốc. Đọc tiểu thuyết Lưu Chấn Vân, không tránh khỏi cảm giác hồi
hộp và căng thẳng, khi hầu hết các nhân vật thường rơi vào sự khốn cùng phải quẫy
đạp để được tái sinh, để được là chính mình. Nhân vật của Lưu Chấn Vân chẳng mấy
ai lành lặn và viên mãn, họ phải học cách đi qua khiếm khuyết bản thân, đi qua
nỗi sợ hãi để được sống đúng nghĩa.
Khép lại
tiểu thuyết “Tôi là Lưu Nhảy Vọt”, câu cuối cùng dành cho bếp trưởng Lưu Nhảy Vọt
“Trước đây, gã chưa bao giờ diễn kịch, cũng như chưa bao giờ diễn cuộc sống. Diễn
cuộc sống, té ra, còn khó hơn diễn kịch” phần nào giúp công chúng chia sẻ thái
độ cầm bút của nhà văn Lưu Chấn Vân. Ông muốn phơi bày sự phức tạp ẩn sâu giữa
cuộc sống thường ngày. Ở đó, những con người nhỏ bé bị đọa đày không an phận chịu
đựng bất công, mà gắng gượng lựa chọn một phương pháp vượt lên nghịch cảnh. Khi
con người yếu mềm thì tất yếu những kẻ bắt nạt sẽ xuất hiện. Chỉ khi con người đánh
thức sức mạnh tự thân, thì cuộc đời mới dịu dàng hơn và khoan hòa hơn với họ.
Tiểu thuyết
Lưu Chấn Vân cho thấy xã hội ngày nay ít nhiều đã tuột khỏi tầm kiểm soát của
những ranh giới truyền thống và những ứng xử thông thường. Nếu nhìn bề ngoài, dễ
lầm tưởng về nhiều thứ hoàn hảo và tốt đẹp, nhưng những rủi ro và những bất trắc
vẫn bủa vây từng con người theo từng diễn biến có vẻ ngẫu nhiên. Những đổ vỡ rất
đột ngột và những khoảng cách rất vô hình giữa con người với con người, là điều
nhà văn Lưu Chấn Vân khai thác khéo léo nhất, lôi cuốn nhất.
Ở mỗi tiểu
thuyết, nhà văn Lưu Chấn Vân không đơn thuần mang đến một cốt truyện cụ thể, mà
ông cung cấp cho độc giả câu chuyên phía sau câu chuyện, để độc giả khám phá đạo
lý phía sau đạo lý. Với tác phẩm của ông, độc giả không thể khép sách lại một
cách thờ ơ, mà kéo dài suy ngẫm cho riêng mình ở mỗi thời điểm khác nhau.
Hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm của nhà văn Lưu Chấn Vân sẽ được dịch và in tại Việt Nam. Trong đó, đáng chờ đợi là tiểu thuyết “Tưởng niệm 1942” viết về nạn đói ở Hà Nam và tiểu thuyết “Những đứa trẻ của thời đại hóng chuyện” viết về tác động dân sinh của kỷ nguyên công nghệ số.
LÊ THIẾU NHƠN


