‘Sài Gòn bao thương’ là cuốn sách được tác giả Vũ Kim Hạnh viết lại từ tốn và xúc động về đại dịch Covid-19 tàn phá đô thị phương Nam, vừa ra mắt tại Đường sách TP.HCM chiều 20/9.
“Sài Gòn
bao thương” có dung lượng hơn 500 trang, được tác giả Vũ Kim Hạnh gom nhặt từng
chi tiết, từng câu chuyện trong suốt 4 năm qua. Tác giả Vũ Kim Hạnh năm nay 75
tuổi, là một nhà báo nữ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Không chỉ góp phần làm nên
thương hiệu báo Tuổi Trẻ và báo Sài Gòn Tiếp Thị ở những năm sung sức đời mình,
bà Vũ Kim Hạnh khi qua ngưỡng “thất thập cổ lai ly” vẫn đầy lôi cuốn khi chủ
trì các chương trình “5 phút – Chuyện thị trường”, “Đối thoại với những người
tiên phong” hoặc “Kịch và nghệ” trên mạng xã hội.
Khi viết
“Sài Gòn bao thương”, tác giả Vũ Kim Hạnh khẳng định, bà không dùng tư cách nhà
báo mà dùng tư cách người kể chuyện, với mục đích tái hiện một giai đoạn khó
quên của đô thị phương Nam: “Trận dịch thảm khốc Covid-19 năm 2021 như một cơn
sóng thần đổ ập xuống thành phố. Qua cuộc sống của người dân Sài Gòn trong dịch,
người ta thấy điều nổi bật vượt lên trên cuộc chiến đấu sống còn khốc liệt là
phẩm giá và nhân tính của con người. Một Sài Gòn bao thương, càng khốn khó ngặt
nghèo càng hiển lộ những phẩm chất cao đẹp của lòng nhân ái, hy sinh thật tự
nhiên, chân thực…”.
Không chỉ
tỉ mỉ về số liệu và cẩn trọng về dẫn chứng, tác giả Vũ Kim Hạnh đã kể chuyện với
tư cách một người trong cuộc. Bà cũng cay cắng chịu đựng thảm họa đại dịch và
bà mạnh mẽ dự phần các hoạt động hỗ trợ nạn nhân khác. Bà đi cùng cộng đồng, bà
khâm phục sự cao cả của những cán bộ y tế, bà trân trọng sự dấn thân của những
chiến sĩ tình nguyện và bà bồi hồi sự chia sẻ giữa con người với con người lúc
khốn đốn. Tác giả Vũ Kim Hạnh thổn thức trước tấm biển trước quán ăn nhỏ có ghi
chú “Ở đây có tặng cơm gà/ Ăn kèm một trái chuối già rất ngon” kèm hai chữ
“Thương Mời”.
Sau hơn một
tháng phong tỏa, Sài Gòn trở nên ngột ngạt với những người nhập cư. Những địa phương không có hội đồng hương nào tổ chức đưa đón về quê tránh dịch, thì họ tự dắt díu nhau rời khỏi
Sài Gòn. Những dòng xe máy nối nhau thoát vùng tâm dịch, về miền Trung, lên Tây
Nguyên, xuống đồng bằng sông Cửu Long. Họ trốn chạy đô thị từng là đất hứa cho
những số phận gieo neo, vì không thể chịu đựng thêm sự túng bấn và sự hoang
mang. Họ phải quay lại quê hương, nếu có chết thì họ cũng muốn được chết trên
chính ngôi nhà từng in dấu ấu thơ họ, bên người thân của họ. Trong thời khắc ấy,
ở các cửa ngõ Sài Gòn, có những tín hiệu nhân ái khác là những tấm biển bày tỏ
san sẻ “Xăng 0 đồng. Bạc Liêu 2 chai. Cà Mau 3 chai” hoặc “Đổ xăng miễn phí.
Bình Phước 2 lít. Đắk Nông 3 lít”.
Cái tên
tác phẩm “Sài Gòn bao thương” rất đặc trưng phong vị Sài Gòn. Chữ “bao” được
người dân sử dụng không phải một tính từ mà là một động từ, ví dụ “bao ăn”,
“bao ngon”, “bao no”, “bao đẹp”, “bao rẻ”… Cho nên “Sài Gòn bao thương” vượt
qua ý nghĩa biểu dương Sài Gòn bao (nhiêu) niềm thương, mà định hình giá trị
hành động Sài Gòn bao (bọc) để thương.
Trong “Sài
Gòn bao thương”, tác giả Vũ Kim Hạnh không dằn vặt cho những mất mát của chính
mình, mà hướng sự đồng cảm đến nhiều người. Bà nhắc đến những người bạn đã mất
do Covid-19 như nhà văn Trần Hữu Lục, ca sĩ Quốc Trụ, bác sĩ Lương Lễ Hoàng… để
nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn “Tôi nhớ như in, ít nhất ba lần, hầu như mình
đã trải qua kịch bản bất thường như ai đó lặng lẽ xếp đặt, là vừa rời khỏi một
cảnh nhà cực kỳ nghèo khổ thì ngay sau đó là bước vào một ngôi biệt thự hay căn
hộ rất khá hay rất giàu: Dịch Covid-19 không chỉ tấn công người nghèo, mà nó bất
chấp. Và nghèo hay giàu thì sau biến cố cũng tang thương, đau thảm tận cùng”.
“Sài Gòn
bao thương” khởi sự từ đầu tháng 6/2021, khi một số khu dân cư bất ngờ bị giăng
dây để phòng chống Covid-19 vì chẳng may phát hiện một ca F0 và nối tiếp những
văn bản “ngăn sông cấm chợ” không cho người vùng nọ sang vùng kia. “Sài Gòn bao
thương” kết thúc bằng sự ra đời của Trường Hy Vọng do tập đoàn FPT xây dựng ở
Đà Nẵng, dang tay thu nhận 300 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19, trong đó 80% các em
đến từ TP.HCM.
Ngoài giá
trị một mái ấm dành cho những số phận bất hạnh, Trường Hy Vọng “còn có một mô
hình rất đời thường là tổ chức tiệm tạp hóa mang tên Hy vọng. Ở đây, bán đủ thứ
do tự tay các học sinh làm ra, như các món đồ thủ công, xà bông, bánh kem… Mỗi
bạn có thể mua hàng bằng mấy nụ cười hoặc điểm 8.9,10 được cô thầy cho trong mỗi
bài học. Các bạn cùng nhau thay phiên quản lý cửa tiệm, học cách ghi sổ sách
thu chi, đóng mở cửa tiệm đúng giờ giấc”.
Vừa khống
chế được Covid-19 để chuyển sang trạng trái “bình thường mới”, nhiều tác phẩm về
đại dịch kinh hoàng ở đô thị phương Nam đã ra đời, gồm cả thơ, truyện ngắn, tiểu
thuyết… Với chất liệu phi hư cấu, “Sài Gòn bao thương” của tác giả Vũ Kim Hạnh
là cuốn sách công phu nhất, cung cấp một góc nhìn vừa toàn cảnh vừa chi tiết.
Tác giả Vũ
Kim Hạnh không có dự định làm văn chương. Thế nhưng, “Sài Gòn bao thương” gửi gắm
rất nhiều xúc động về sinh ly tử biệt do Covid-19: “Tôi đã từng ngồi tụng bài
vãng sanh như vậy, không phải hằng đêm, mà cứ nghĩ đến tiếng mõ nhịp đều trong
tiếng lẩm nhẩm cầu kinh đêm đêm đó, thật là đau buồn đến buốt lòng. Mong cho
người ra đi siêu thoát mà lòng người ở lại đau biết bao nhiêu?”.
LÊ THIẾU NHƠN