Lần đầu tiên, một đạo diễn gửi Thư Ngỏ đến Thủ tướng Chính phủ, vì báo chí không thiện cảm với bộ phim của mình. Sao lắt léo và oái oăm vậy nhỉ?
Ngày 27/9, trên báo Tiền Phong có bài “Ba bộ phim Việt thoi thóp” đề cập doanh thu ít lý tưởng của các bộ phim “Đồi hành xác”, “Làm giàu với ma 2” và “Khế ước bán dâu”.
Nếu đạo diễn hai phim kia không phản
ứng gì, thì đạo điễn “Đồi hành xác” là ông Lương Đình Dũng bày tỏ ngay trên
Facebook cá nhân: “Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi thực sự rơi nước
mắt. “Thoi thóp” là một từ tàn nhẫn nhất mà những kẻ đứng khoanh tay nhìn đồng
loại và cười khoái trá đã thốt ra với một bộ phim vừa mới chào đời”.
Khóc cũng không sao, nhưng khóc xong
vẫn chưa hết chuyện. Ngày 29/9, đạo diễn Lương Đình Dũng viết Thư Ngỏ gửi Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn
Văn Hùng. Gọi là Thư Ngỏ, mà đạo diễn Lương Đình Dũng gửi như thư thường, phát
chuyển nhanh cho hai nhân vật được “kính gửi” và “đồng kính gửi”.
Trong Thư Ngỏ có vận đơn bưu kiện, đạo
diễn Lương Đình Dũng thống thiết thổ lộ tình yêu điện ảnh say đắm và khát vọng
xiển dương nghệ thuật thứ bảy nước nhà, rồi chốt hạ “Kính mong lãnh đạo có sự
quan tâm chỉ đạo để có một môi trường truyền thông lành mạnh”.
Ôi trời, Thủ tướng và Bộ trưởng luôn
trăm công ngàn việc, sao lại yêu cầu họ giải quyết “phim thoi thóp”. Còn môi
trường truyền thông thì lúc nào chả lành mạnh, với bao nhiêu cơ quan chức năng
cùng giám sát kỹ lưỡng.
Có vẻ thấy tín hiệu xao động bất
thường, báo Tiền Phong sửa cái tít “Ba bộ phim Việt thoi thóp” thành “Doanh thu
phim Việt cuối tuần”.
Đạo diễn Lương Đình Dũng năm nay 49
tuổi, được công chúng biết đến qua các tác phẩm điện ảnh “Cha cõng con”, “578 -
phát đạn của kẻ điên”, “Thành phố ngủ gật”… Bây giờ, với bộ phim kinh dị “Đồi
hành xác” có phụ chú “Tà thuyết đen trở lại”, thì đạo diễn Lương Đình Dũng bỗng
cảm giác bản thân bị “hành xác” bởi “tà thuyết đen” nào đó.
Đạo diễn khóc, cũng đáng trân trọng.
Tuy nhiên, đạo diễn viết Thư Ngỏ, lại hơi buồn cười. Muốn chinh phục công chúng
thì phải chấp nhận mọi thái độ dư luận, kể cả nâng niu, kể cả soi mói, kể cả
mỉa mai, kể cả tẩy chay… Không lẽ, một bộ phim mà báo chí khen nức nở, thì đạo
diễn cũng phải viết Thư Ngỏ về việc bị khen quá chỉ tiêu hoặc bị khen vượt kế
hoạch?
Điện ảnh có nhiều thể loại, sao không
cho phép truyền thông có nhiều thể loại? Có phim kinh dị thì cũng có báo kinh
dị chứ. Phóng viên dùng phong cách báo kinh dị để viết về phim kinh dị, nên xem
là sự tương đồng hứng thú sáng tạo.
Không phải đạo diễn Lương Đình Dũng
từng khẳng định slogan của ê-kíp mình là “Chuyển phát nỗi sợ hãi từ phương Đông
đến với khán giả” đấy ư? Thậm chí, đạo diễn Lương Đình Dũng còn phân tích:
“Trong một số trường hợp, nếu chúng ta còn biết sợ, nghĩa là còn biết trân
trọng bản thân và những giá trị tốt đẹp. Nỗi sợ trong phim của tôi, bạn không
thể cảnh giác, nó không đến từ hình ảnh ghê rợn, mà từ bên trong mỗi con
người”.
Báo kinh dị cũng thế thôi, cũng
“chuyển phát nỗi sợ hãi” và khiến đạo diễn “không thể cảnh giác”. Trên cõi
dương gian bé xíu này, dễ gì có tri âm như thế. Phim kinh dị gặp báo kinh dị,
như Bá Nha gặp Tử Kỳ, như Lưu Bình gặp Dương Lễ.
Sở dĩ, phải lăn tăn về cái Thư Ngỏ, vì
đạo diễn Lương Đình Dũng đâu phải dạng vừa. Ông còn là một tác giả văn chương,
viết cả tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ. Riêng thơ, Lương Đình Dũng có hẳn 3
tập đường bệ “Con hãy đi về phía mặt trời”, “Trăng của tôi cứ vuông” và “Ngôi
nhà gió bấc”.
Cho nên, khi phim kinh dị va chạm báo
kinh dị, thì đạo diễn hãy làm thơ, chứ đừng viết Thư Ngỏ. Viết những câu thơ
chan chứa nỗi niềm bơ vơ như ông từng viết “Có thể con đường, vẫn dài mỏi mắt
như xưa/ Chỉ tiếng lòng ta ướt đẫm đứng giữa mưa”.
Thư Ngỏ có ích gì đâu, đạo diễn Lương
Đình Dũng ơi. Thư Ngỏ kiểu ấy, chỉ dành cho trình độ của mấy em ca sĩ hoặc mấy
cô người mẫu, hoàn toàn không phù hợp với phẩm giá một ông đạo diễn dám hiên
ngang trên “Đồi hành xác”.
Hãy can đảm đối diện mọi nóng lạnh
nhân quần, như ông đã tâm sự: “Điện ảnh đúng nghĩa nó khắc nghiệt, đôi khi nó
tàn khốc đến không tưởng. Điều đó càng kích thích tôi, bản tính đàn ông là vậy.
Tôi biết mình muốn gì, khắc nghiệt mấy tôi cũng sẽ tới. Còn với thơ, nó giúp
tôi có được những hình ảnh đẹp vô tận, giúp tôi chìm vào trong đó khi tôi cần
những khoảng không gian tĩnh lặng...”.
Muốn làm danh sĩ ở bất kỳ thời đại
nào, cũng không thể trông cậy vào Thư Ngỏ phơi bày gan ruột hồi hộp phẫn nộ uất
ức lâm ly, mà phải chấp nhận nguyên tắc: Được đầu thai, được nuôi dưỡng, được
trưởng thành, được vùi dập, rồi được hồi sinh trong những thác lũ dằn vặt âu
lo.