Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: “Các nhà làm phim Quân Đội nói riêng và những nhà làm phim Việt nói chung chắc cũng nghĩ như tôi: nếu chiến trường Quảng Trị đã có Mưa Máu, thì cũng rất cần đến Trời Xanh, đó mới là Công bằng của Lịch sử và cũng thuộc về Sứ mệnh của người làm nghệ thuật”.


TÌNH THƯƠNG CỦA CÁC VỊ CHỈ HUY QUÂN SỰ VIỆT NAM: MỘT “VỈA QUẶNG” QUÝ BÁU CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

MAI AN – NGUYỄN ANH TUẤN

Tôi nghĩ: Tình thương lính, thương dân của các vị thủ lĩnh trong quân đội Việt Nam hiện đại có lẽ là phẩm chất cao quý, đáng kính trọng nhất của Anh Bộ Đội Cụ Hồ, đã là tấm gương cảm động cho tất cả chiến sĩ, mà hầu hết các vị chỉ huy quân sự Việt Nam qua mấy cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu đều mang trong sâu thẳm trái tim mình. Họ đều như là sự hóa thân của các vị Nho tướng “Lên ngựa cầm thương, xuống ngựa cầm bút” từ suốt bao thế kỷ qua với lẽ sống đẹp: “Tướng sĩ một lòng phụ tử - hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”…

Tôi không được mặc áo lính ngày nào, nhưng từ lúc bé tý nghe bác tôi – nhạc sĩ Lê Yên kể ông đã viết bài hát “Bộ đội về làng” trong nước mắt  cảm phục yêu kính anh Bộ Đội ra sao, từ lúc đó hình ảnh anh Bộ Đội đã in sâu trong tâm hồn tôi cho tới hàng chục năm sau khi được làm các phim truyện có liên quan đến chiến tranh, tới người chiến sĩ giải phóng - như các phim Biển Lặng, Người kế thừa dòng họ, Bóng dáng người cha, Đảo xa…; và đặc biệt là trong suốt nhiều năm ôm máy quay theo chân cụ Đặng Văn Việt tới nhiều địa điểm để mong làm được một bộ phim chân dung xứng đáng về “Người Anh hùng Dân phong”, “Đệ tứ quốc lộ Đại vương”, “Hùm xám đường số 4”… Cụ Việt đã kể tôi nghe nhiều chuyện lý thú về mối quan hệ của cụ - một Trung đoàn trưởng với các chiến sĩ & với đồng bào dân tộc, và chính cụ đã miêu tả hết sức sinh động chân thực điều đó trong nhiều trang Hồi ký…

Tôi đã được đi cùng cụ Đặng Văn Việt tới thăm người chiến sĩ cũ cùng Trung đoàn 174 là Anh hùng La Văn Cầu. Khi cụ Việt qua đời, tôi gặp lại ông Cầu để tặng cuốn sách cuối đời của cụ Việt mới xuất bản: “Việt Nam – Bản hùng ca giữ nước”  (TT Văn hóa Tràng An tổ chức in ấn, phát hành), và ghi nốt những hình ảnh cuối cùng cho bộ phim tài liệu mang tên: “Người lính già viết lịch sử chống xâm lăng”.  Người cựu chiến binh dân tộc Tày Cao Bằng ngoại 90 tuổi say sưa kể lại những câu chuyện về người trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt, người rất yêu thương các chiến sĩ của mình - đặc biệt là chiến sĩ con em người dân tộc Việt Bắc đã sát cánh cùng ông trong các chiến dịch đường thuộc địa số 4… Ống kính của tôi nhòa nước mắt trước câu chuyện của ông Cầu. Đất nước ta sẽ không sợ một thế lực đe dọa nào, nếu tinh thần của những Anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa như cụ Đặng Văn Việt, ông La Văn Cầu không bị mất đi…

Mấy hôm rồi, trên MXH nhắc nhiều đến cuốn sách “Tướng Cao Văn Khánh”, tôi đã tìm đọc lại cuốn hồi ức lịch sử này - trong hàng chục cuốn sách Tây & Ta có bút tích tác giả mà cụ Đặng Văn Việt được tặng rồi cụ tin cậy trao cho tôi làm tư liệu và bảo quản hộ, sau nhiều ngày hộ tống cụ ở tuổi 100 trở về thăm các chiến trường xưa trên Đường số 4, trong Trị Thiên - Huế… Cuốn “Tướng Cao Văn Khánh” do chính tác giả là con gái tướng CVK ghi tặng cụ Việt, cuốn Hồi ức về cha được viết trên cơ sở tham khảo hàng trăm tài liệu sách – báo trong nước & nước ngoài (chính xác là có 452 tài liệu Tham khảo) và khái quát được sự đánh giá của toàn Quân đội & Nhân dân ta về vị tướng này, đồng thời “Vẽ” lên được chân dung đích thực của các tướng lĩnh quân sự VN: “Một vị tướng bước ra từ cuộc chiến tranh rừng cây, một vị tướng đã thuộc về Nhân dân, nơi ông đã nhận ra sức mạnh vĩ đại nơi những chiến sĩ trẻ tuổi bình dị, những người đã  hiến dâng sinh mạng mình để Tổ quốc được trường tồn” (Chương Vĩ thanh, tr.761).

Nếu những nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà thơ nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà hoạt động sân khấu – điện ảnh – truyền hình hôm nay tiếp tục muốn khai thác đề tài chiến tranh tại chiến trường Quảng Trị, rất nên đọc kỹ “Chương 35: Trị Thiên 1972” của cuốn sách quý trên, trong đó tác giả đã có nhiều trang – dòng chân thực và xúc động cho thấy Tình thương lính của những vị chỉ huy - sĩ quan cao cấp giữa những giờ phút sắt thép máu lửa nhất – và đó cũng là một “vỉa quặng” quý chưa được khai thác là bao trong Văn học Nghệ thuật, một đề tài mà khán giả & độc giả đang khao khát mong chờ…

Với riêng tôi, sau những thành công vang dội (và chưa thành công) của phim Mưa Đỏ, giữa những tham góp chân tình của nhiều cựu chiến binh về sự thật lịch sử chiến trường Quảng Trị 1972, không hiểu sao tôi nghĩ tới hai câu thơ của cụ Tế Hanh:

Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị

Tận chân trời mây núi có chia đâu…

Và tôi nhớ đến Hội thảo “VHNT với đề tài Lực lượng vũ trang 80 năm qua” vào cuối năm ngoái (do ông Vương Duy Biên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNTVN chủ trì), tôi cũng có một bản tham luận đã in vào Kỷ yếu, nhưng có đôi điều suy nghĩ của bản thân đối với những phim sẽ làm về Chiến tranh chưa kịp thể hiện trong tham luận, thì hôm nay, xin bộc bạch đôi chút:

Có nhà đầu tư đề nghị tôi viết kịch bản và thực hiện phim về Con Tàu Không Số năm xưa, tôi đã giao kèo rằng: Nếu chỉ muốn ca ngợi chiến thắng, thì các vị nên mời biên kịch & đạo diễn khác... Còn tôi sẽ dựa theo cảm hứng bi tráng trong vở kịch ba hồi bảy cảnh Vĩnh biệt hạm đội của nhà viết kịch Liên Xô Korneytruc (người Kiev) để xây dựng tác phẩm điện ảnh về sự kiện một Con Tàu Không Số - tàu C143 buộc phải tự phá hủy, mang theo bí mật của “đường Hồ Chí Minh trên biển” tại Vũng Rô nhằm bảo toàn lực lượng và khí tài không rơi vào tay địch– như quyết định đau đớn của các chiến sĩ Hải quân Xô Viết tự đánh chìm toàn bộ Hạm đội Hắc Hải của mình, và bộ phim sẽ mang tên: “Chiến Hạm không thể bị đánh đắm”…

Giờ đây, tôi cho rằng các nhà làm phim Quân Đội nói riêng và những nhà làm phim Việt nói chung chắc cũng nghĩ như tôi: nếu chiến trường Quảng Trị đã có Mưa Máu, thì cũng rất cần đến Trời Xanh, đó mới là Công bằng của Lịch sử và cũng thuộc về Sứ mệnh của người làm nghệ thuật…

Với những thông tin quý báu từ sách của tướng Cao Văn Khánh, từ cuộc tìm hiểu của nhà báo Lưu Trọng Văn về Chính ủy Hoàng Thiện, v.v - được coi là những “vị tướng chiến lược - tướng lấy nhân nghĩa làm gốc” - tôi có thể xây dựng một Dự án điện ảnh mà tôi tin rằng: ý nghĩa của nó chắc không thua kém so với dự án điện ảnh Mưa Đỏ đã thực hiện.

Trong kịch bản Điện ảnh này, tôi sẽ kế thừa được những kinh nghiệm quý của các nhà làm phim Mùi cỏ cháy, Mưa Đỏ khi xây dựng hình tượng các chiến sĩ, nhưng sẽ tập trung truyện phim & kịch tính vào Hành Động rút quân khỏi chiến địa của Chính ủy Hoàng Thiện để bảo toàn xương máu cho các chiến sĩ của mình - quyết định đó cũng đau đớn và phải đấu tranh tư tưởng khốc liệt không kém các chiến sĩ Hải quân Xô Viết tự đánh chìm toàn bộ Hạm đội Hắc Hải năm xưa - dù sau đó ông đã bị mắc án và bị Kỷ luật của quân đội… Nếu trong sự thực lịch sử, vị chỉ huy giàu lòng thương lính này chưa được trả lại Danh dự, chưa được lịch sử Quân đội tôn vinh xứng đáng, thì tác phẩm điện ảnh “sử thi mi-ni” này (và chắc sẽ có cả tiểu thuyết lịch sử nữa) sẽ thay mặt Dân tộc và cùng cả Dân tộc tôn vinh ông…