Nếu như bà đạo diễn trẻ tuổi thanh minh trên báo chí rằng: bà ta chỉ làm phim truyện dựa theo một số tình tiết của tiểu thuyết và không có tham vọng “ôm” hết lịch sử cuộc chiến ở Quảng Trị, thì đã đành và cũng dễ thông cảm, bởi ít kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng có không ít vị mang hàng đống tri thức quân sự, lịch sử, văn học, văn hóa… ra để bênh vực cho lý lẽ ngây thơ kia thì thực đáng buồn.
KHI NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI VỀ PHIM MƯA ĐỎ: HƯ CẤU VÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ…
MAI AN – NGUYỄN ANH TUẤN
Xin nói trước một điều: là đồng nghiệp của những người làm phim Mưa Đỏ, tôi hết sức ủng hộ tác phẩm này,
và trong một stt viết về Mưa Đỏ dưới
góc nhìn Ký hiệu học, tôi có kết: “Nhưng nói gì thì nói, bộ phim Mưa Đỏ vẫn là một bước tiến lớn của điện
ảnh Việt Nam…”, thì đó không phải là một lời đãi bôi, khen để mà khen – như có
người “ném đá nhẹ, yêu”, mà là một lời hứa danh dự khi tôi có thời gian xem lại
những phim có liên quan tới chiến tranh CM (trong đó có phim của tôi) để chứng
minh cho nhận định đó!
Nhưng mấy hôm nay, tôi thấy xuất hiện một tình huống rất kỳ lạ, khá đặc
biệt, và hiếm thấy, là để bênh vực phim Mưa
Đỏ “bằng mọi giá”, người ta đã vô tình xúc phạm đến các cựu chiến binh chiến
trường Quảng Trị 1972 chủ yếu bằng “lý luận”: Khán giả hôm nay- nhất là các CCB
đã không phân biệt được phim truyện hư cấu (fiction) và phim tài liệu
(document)! Thậm chí có đôi ba bình luận mỉa mai đầy ác ý rằng: các bác (các
anh) ấy có khi chỉ có mặt ở mặt trận đó đôi ba ngày, chỉ như “thầy bói xem voi”
hoặc nghe đồng đội kể lại, rồi cứ khăng khăng đòi phim truyện hư cấu phải đảm bảo
y như lịch sử đã diễn ra!
Xin thưa, đối với những người làm điện ảnh tử tế, những khán giả như các
CCB đang bị chê bôi và lên án một cách bất công đó lại chính là “Khán giả Vàng”
đấy ạ! Các bác (các anh) ấy cũng có trình độ thưởng thức phim ảnh chẳng kém thậm
chí còn là bậc thầy mấy vị đương bĩu môi kênh kiệu kia!
Nếu như bà đạo diễn trẻ tuổi thanh minh trên báo chí rằng: bà ta chỉ làm
phim truyện dựa theo một số tình tiết của tiểu thuyết và không có tham vọng
“ôm” hết lịch sử cuộc chiến ở Quảng Trị, thì đã đành và cũng dễ thông cảm, bởi ít
kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng có không ít vị mang hàng đống tri thức quân sự,
lịch sử, văn học, văn hóa… ra để bênh vực cho lý lẽ ngây thơ kia thì thực đáng
buồn!
Các vị ấy chắc đã biết trong VHNT, có loại nghệ thuật chỉ mượn lịch sử
như một “cái đinh” để treo quan sát & suy ngẫm của người sáng tạo (như
tuyên bố của A. Duma), nhưng cũng có tác phẩm mà nhà văn – người nghệ sĩ đã dày
công nghiên cứu sử liệu và sự thật đời sống cách xa họ hàng trăm năm một cách
chính xác và chi tiết,– như Flaubert khi viết tiểu thuyết lịch sử “Xalambô”,
như A. Tolstoy khi viết tiểu thuyết lịch sử “Pie đại đế”, hoặc các đạo diễn điện
ảnh nổi tiếng thế giới về thể loại phim lịch sử như Ridley Scott, Steven
Spielberg, Oliver Stone, David Lean, Kurosawa Akira, John Ford, v.v. Chắc chắn là
các nhà văn – nghệ sĩ lớn đó đã nhào nặn sự thật lịch sử, đúc tìm sự thật lịch
sử từ chất liệu đời sống để tạo ra những hình tượng nghệ thật chứa đụng sự thật
mạnh hơn, chói sáng hơn sự thật vốn có – và dĩ nhiên, họ cần đến hư cấu nghệ
thuật - nhưng đó là sự hư cấu tôn trọng tối đa xương sống & hồn cốt của Lịch
sử!
Nhà nghiên cứu & lý luận văn
học Nguyễn Văn Dân vừa rồi, nhân vụ tiểu thuyết và phim Mưa đỏ, đã phải đăng lại bài viết trong Hội thảo về Tiểu thuyết Lịch sử cách đây hơn 10 năm, mà ta
có thể dùng soi chiếu vào vấn đề Phim lịch sử (chính các nhà làm phim Mưa Đỏ và các nhà Cố vấn lịch sử của
phim đã xác định đó là “phim lịch sử, phim sử thi”, với các con số - sự kiện –
nhân vật lịch sử được ghi trong chính sử, với tham vọng rõ rệt là tái hiện chiến
trường Quảng Trị trong giai đoạn máu lửa, khốc liệt của cuộc chiến giai đoạn
1972):
"Hư cấu trong
tiểu thuyết lịch sử có một nét đặc thù riêng, không giống với hư cấu của tiểu
thuyết nói chung. Tiểu thuyết lịch sử phải căn cứ vào sự kiện và nhân vật lịch
sử có thật, cho nên dù có hư cấu thì cũng chỉ có thể tạo ra các sự kiện giống
như “chất phụ gia” cho lịch sử chứ không thể làm sai lệch lịch sử" (fb cá
nhân).
Còn nhà văn Phạm Viết
Đào bức xúc: “Phim hay tác phẩm văn học nghệ thuật dù là thể loại gì nhưng khi
cậu chuyện, sự kiện hay nhân vật có liên quan tới sự thật được coi là lịch sử
được tái hiện thì nhà nghệ thuật tuy được quyền hưu cấu, nhưng sự hư cấu đó
không được phép làm sai lạc bản chất của sự thật hay nhân vật lịch sử được mượn
danh. Luật Xuất bản đã ban hành điều cấm “ Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận
thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc”...
…Theo dõi, đọc nhiều
tài liệu lịch sử, hồi ức của các CCB của hai phía thì giao tranh tại Chiến trường
Quảng Trị xảy ra chủ yếu xung quanh tỉnh lỵ Quảng Trị chứ không phải ở trong địa
bàn thành cổ Quảng Trị. Bộ binh của hai phía có xung đột giao tranh, hạ sát
nhau nhưng chủ yếu là phi pháo và không quân. Quân Việt Cộng và quân Việt Nam Cộng
hòa bị sát thương không phải do các trận chạm súng AK, AR 15, bằng lưỡi lê báng
súng hay võ thuật… được lạm phô trên Mưa
đỏ… các CCB từng tham gia đánh nhau ở Quảng Trị suốt ngày chui hầm tránh
pháo, ăn đói sức đâu mà hú hét tung quyền cước…” (fb cá nhân)
Hoặc tác giả Tiểu
Vũ trao đổi với tác giả tiểu thuyết và đạo diễn Mưa Đỏ: “…Phim lịch sử có được quyền hư cấu không? Câu trả lời là
có, nhưng đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm ấy là phải cân nhắc giữa nghệ thuật
và sự thật, giữa ấn tượng thị giác và ký ức của những người từng sống trong cuộc
chiến. Một chi tiết thêm vào có thể khiến tác phẩm kịch tính hơn, nhưng cũng có
thể biến nó thành điểm yếu khi đối diện với sự phản biện của lịch sử.
Ở đây, phản ứng từ
cựu binh không phải là phủ nhận giá trị nghệ thuật của bộ phim. Họ chỉ đòi hỏi
một sự công bằng cho ký ức, rằng những gì không có thật thì đừng nên nhân danh
lịch sử để kể lại. Một bộ phim có thể tạo nên dư âm mạnh mẽ, nhưng cũng có thể
để lại vết xước khó lành trong lòng những người từng trải…” (fb cá nhân)
Khi nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền trả lời vui với báo chí rằng: nếu làm phim tài liệu lịch sử mà chị
sai lệch một chi tiết, thì chị sẽ mất sao ngay, thì ta cần thấy hàm chứa trong
đó sự thật cay đắng này: Cái sự thật trong phim truyện hư cấu Mưa Đỏ cần tuân
thủ yêu cầu về nội dung – tư tưởng của Ban cố vấn Lịch sử - mà sự hư cấu đó là
cần thiết, dù có sai lệch lịch sử một cách ghê người – như xác nhận của nhiều CCB,
trong đó có sĩ quan cao cấp của chiến dịch, vì nhiệm vụ Chính trị tối thượng!
Nhưng đã thế thì đừng nỡ trách oan các CCB là người trong cuộc đã có phản ứng về sự xuyên tạc, bóp méo sự thực lịch sử trong phim! Còn nói như nhà văn quân đội Chu Lai đang ăn khách hàng đầu giới văn chương là: cần có Hội thảo khoa học về chuyện thiêu sống tù nhân của bên đối phương, thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi có một kiểu Hội thảo tôn vinh ông Phạm Xuân Thệ đã nổi danh nhiều năm qua về việc cướp công đồng đội!