‘Về trong lá trút’ là tác phẩm đánh dấu tuổi tri thiên mệnh của nhà thơ Lê Quý Nghi, với nhiều suy tư về thăng trầm cuộc sống và vui buồn cá nhân 'chỗ ta ngồi hoàng cúc mấy lần quên'.
“Về trong lá trút” do
Nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Đây là tập thơ thứ hai của Lê Quý Nghi, sau tập
thơ đầu tiên “Hoa không mùa” phát hành năm 2008. Viết không nhiều và cũng không
mấy hứng thú công bố tác phẩm, Lê Quý Nghi chọn một con đường thi ca khá khiêm
cung, đủ để dìu ông qua bề bộn, đủ để níu ông với sáng tạo.
Quê quán Quảng Trị, cư
ngụ Đồng Nai, nhà thơ Lê Quý Nghi ruổi rong mưu sinh “bởi ta cuồng nên mặt đất
bao dung” với báu vật trong hành trang là hình ảnh người mẹ được gọi “mạ” theo âm
điệu cố hương: “Ngước nhìn mắt mạ long lanh/ Mạ là quê cộ để dành, mạ ơi”.
Thơ Lê Quý Nghi tuân thủ
nhịp điệu truyền thống. Những ý niệm ngỡ rất sáo mòn như “vạn cổ sầu”, “bài
tuyệt khúc”, “bóng vô thường” hoặc “ngoài viễn phương” lại trở nên đắc dụng khi
ông bày tỏ niềm riêng man mác buồn, man mác đau.
Cảm hứng chủ đạo của tập
thơ “Về trong lá trút” là sự nỗ lực điểm danh những hoài niệm đã và đang chìm
khuất âu lo. Ở đó, có sự bàng hoàng mong ngóng: “Xa xưa quá góc sân mờ vệt cỏ/ Chỗ
ta ngồi hoàng cúc mấy lần quên/ Trang giấy mỏng bởi thư tình vụng ý/ Đêm chập
chờn ngàn cánh rã mái hiên”. Ở đó, có sự chập chờn đổ vỡ: “Đưa em cuối chiều
ngút ngái/ Qua sông chỉ một lần đò/ Buông tay buồn mình sâu mãi/ Trễ tràng một
tiếng chèo khua…/ Một hôm thẫn thờ con nước/ Lục bình xao xác hỏi nhau/ Ngàn
năm vẫn còn Ô Thước/ Sao em dứt đoạn qua cầu”.
“Về trong lá trút” còn
nguyên những ngậm ngùi của chuỗi ngày trai trẻ lang bạt. Đã thấy “biển thở dốc
phập phồng hơi muối lạnh”, đã qua “đường ba-zan đất dậm mấy năm rồi”, nhà thơ
Lê Quý Nghi day dứt thấu hiểu “rượu bây giờ đắng những lời điêu ngoa” và lặng
lẽ chấp nhận “em đi cho đỡ rát còi tàu”.
Thơ Lê Quý Nghi không hiệu
quả để ngâm vịnh, mà phù hợp để đọc một mình, thanh thản và tĩnh tại. Tiết tấu
chậm và ngôn ngữ mộc, “Về trong lá trút” tái hiện bơ vơ, “Về trong lá trút”
thức dậy lầm lũi. Đôi khi những câu rời rạc lại dắt díu nhau trôi bảng lảng giữa
không gian trống vắng: “Sông mỏi từ lâu/ Núi mòn vách lở/ Người về ngồi đó/ Bóng
ngã hao gầy…/ Mười ngón tay khan/ So dây phím cũ/ Thanh âm nào vỡ/ Vang động
chốn quê”.
Đọc tập thơ “Về trong lá
trút”, không khó để nhận diện một tâm hồn đã lắng dịu sau dằn vặt sóng gió “người
bỏ ta với cuộc khóc cười trăm năm”. Khoảng trời xanh ngát làm bệ đỡ cho tác giả
vượt lên những âm u, chính là đứa con gái Maika: “Một ngày được nghe con nói/ Là
tan đi bao nhọc nhằn/ Dù ba gọi qua điện thoại/ Tiếng con ngọt lịm thật gần”.
Vì vậy, con gái bé bỏng Maika bỗng trở thành một vệt sáng bất ngờ hắt qua trang
thơ nhiều phiền muộn của Lê Quý Nghi: “Có lần ngấp nghé vực không/ Tiếng con
cười níu lại vòng tử sinh”.
Ở tuổi tri thiên mệnh,
nhà thơ Lê Quý Nghi chọn một góc xao xác để thầm thì với thi ca. Giọng thơ nhẹ
nhàng, thanh lý nỗi được mất cũng nhẹ nhàng: “Ngồi trông đá nổi nước chìm/ Lòng
người ròng xuống để nhìn được nhau/ Câu thơ trôi ngược về đâu/ Mà sao ri rỉ
vết cào. Sông ơi”. Cho nên, “về trong lá trút” không phải bận bịu với những
cành khô hanh hao, mà để “trút” bao nhiêu ngổn ngang từng bám víu, từng đọa
đày: “Đôi chân còn bước ân cần/ Hai tay trắng sảy nợ nần sang nhau/ Ngày sau/ Mùa
sau/ Năm sau/ Xoa tay bung nụ cười vào thinh không”.
LÊ THIẾU NHƠN