Dù không có những quy định cụ thể nhưng quyền của biên tập viên lại rất lớn, bởi các tác phẩm báo chí nói chung nếu chưa qua tay của biên tập viên thì sẽ không được xuất hiện trước công chúng, vì thế biên tập viên phải là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt, chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung văn bản hay bản thảo trước khi công bố.


Đã có nhiều người nêu ra các khái niệm về nghề biên tập viên, ví dụ như “Biên tập viên là những bà đỡ” hay “biên tập viên là tấm chắn cống”… trong lĩnh vực xuất bản đã có các lớp bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ hành nghề cho các biên tập viên, còn trong các lĩnh vực khác chưa có các quy định bắt buộc khi hành nghề phải có chứng chỉ, và cũng không yêu cầu quy định phải tốt nghiệp trường nào thì mới được làm biên tập viên lĩnh vực nào, chính vì thế các biên tập viên làm việc chủ yếu theo kiểu tự thân và học “kiến tập” từ những người đi trước là chính.

Dù không có những quy định cụ thể nhưng quyền của biên tập viên lại rất lớn, bởi các tác phẩm báo chí nói chung nếu chưa qua tay của biên tập viên thì sẽ không được xuất hiện trước công chúng, vì thế biên tập viên phải là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt, chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung văn bản hay bản thảo trước khi công bố. Các bản thảo đó phải đạt được những tiêu chí cần và đủ như không sai lỗi chính tả, đúng ngữ pháp, hấp dẫn độc giả… đấy là khái quát một số công việc cơ bản nhất của một biên tập viên nói chung. Trong bài viết này chúng tôi muốn đề cập đến một mảng đặc thù, đó là các biên tập viên mảng văn học.

Tùy theo cơ cấu tổ chức của các tòa soạn mà mỗi biên tập viên làm đúng nhiệm vụ của mình hay kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ khác trong một tòa soạn. Ví dụ như ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, một tòa soạn có đầy đủ các ban chuyên môn như Ban Văn xuôi, Ban Thơ, Ban Lý luận phê bình… nhờ thế nên các biên tập viên trong các ban chỉ làm công việc chính, đó là biên tập các tác phẩm theo chuyên môn của Ban mình, còn ở Chuyên đề Văn nghệ Công an thì lại khác, tờ Chuyên đề lại ở trong ban chung (gọi là Ban Chuyên đề Báo CAND) và Thư ký tòa soạn của Chuyên đề kiêm luôn nhiệm vụ là biên tập viên, có nghĩa là anh vừa là người “làm món”, đồng thời cũng là người “sắp mâm”.

Đặc thù là như thế, công việc cụ thể là như thế, nhưng quyền hạn của biên tập viên văn học được can thiệp đến đâu đối với các tác phẩm văn học thì không có cơ quan nào quy định cụ thể cả, chính vì thế mà những người không làm nghề thì thường nói rằng: tác phẩm gửi đến nếu thấy không được thì bỏ, còn thấy được thì đăng, biên tập viên không có quyền can thiệp vào bản thảo (đặc biệt là các bản thảo gửi đến để dự thi), còn những người thạo nghề thì đều biết rằng nếu biên tập viên chỉ ngồi làm công việc thẩm định “được in, dở bỏ” thì đơn giản quá nhưng nó hoàn toàn không khả thi vì có một điều chắc chắn rằng, nếu biên tập viên không “động bút vào” thì sẽ có rất ít các tác phẩm gửi đến “ngay và luôn” xuất hiện hoàn hảo trên các mặt báo.

Vậy thì một câu hỏi đặt ra là biên tập viên “động bút” như thế nào là vừa, là đúng? Câu hỏi này cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong và ngoài giới cầm bút và nhiều khi nghe ai ca ngợi về một tác giả nào đó, các biên tập viên thường nhìn nhau cười, bởi chỉ có họ mới biết thực chất các tác phẩm của tác giả đó là như thế nào.

Các tác phẩm “thô” khi gửi đến tay biên tập viên và khi biên tập viên đã “động bút” để cho ra sản phẩm trên mặt báo nó khác nhau nhiều lắm. Một điều đặt ra là biên tập viên có nên làm như thế không? Theo chúng tôi là nên làm bởi người thụ hưởng văn hóa có quyền được thụ hưởng những sản phẩm tốt nhất và nếu có nhiều tác phẩm tốt được in ra thì tờ báo, nhà xuất bản… nâng cao thương hiệu, nền văn học nước nhà có được những tác phẩm hay. Với những ý nghĩa đó, người biên tập viên giỏi phải là người nâng được hết tầm của một tác phẩm văn học lên hết cỡ của nó, đó là điều nên làm. Còn cách làm như thế nào thì vẫn lại phải tính.

Đời sống văn hóa văn nghệ trong nước đã không ít lần sóng gió khi các cuộc thi truyện ngắn của các báo lớn công bố giải thưởng. Các cuộc thi đạt được chất lượng chuyên môn thì quá tốt, nếu còn tìm ra được các nhân tố mới thì nó mới hồ hởi thành công, thành công rực rỡ, thành công ngoài mong đợi… và chính những “nhân tố mới” ấy mới bị “soi nhiều” nhất.

Cũng đã không ít các biên tập viên sau mỗi cuộc thi thì được khoác thêm cái áo “thợ dìu” hay “người thợ may may những bộ quần áo quá khổ”, có chuyện như thế, theo chúng tôi cũng do bởi cách làm, cách can thiệp của biên tập viên vào các bản thảo gửi đến. Vậy biên tập viên nên ứng xử thế nào với một tác phẩm gửi đến tòa soạn?

Vẫn quay lại cái nhiệm vụ của biên tập viên đầu bài viết. Vì biên tập viên là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt, chính vì thế anh phải đọc để xem tác phẩm ấy nếu in ra có tác hại tốt hay xấu đến thuần phong mỹ tục, văn hóa, an ninh quốc gia hay không, nếu có thể bỏ đi được những chi tiết nhỏ không tốt mà không ảnh hưởng đến nội dung của tác phẩm thì cắt bỏ bớt, hàn nối lại, chỉnh sửa cho “nuột” mạch văn bản, rồi soát các lỗi ngữ pháp, tác phẩm ấy có phải là sản phẩm đạo văn hay không, có phải là sản phẩm của AI hay không… và sau cùng là thẩm định xem tác phẩm này nằm ở “tầm” nào: không hay, trung bình, hay… điều quan trọng nhất và cũng gây nhiều tranh cãi nhất là tác phẩm ấy đã lớn hết tầm chưa?

Sở dĩ mang tiếng “thợ dìu” là vì anh biên tập viên thường kiêm nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình… thấy tác phẩm có thể phát triển được và tác giả không những trẻ lại còn xinh, có duyên, lễ phép, cười đúng lúc, thúc đúng chỗ, vỗ đúng bài… thế là biên tập viên “động bút quá tay” ngồi viết lại tác phẩm cho cộng tác viên. Chuyện này râm ran trong giới đã nhiều, có nhiều tác giả khi dự thi thì có tác phẩm hay, xứng đáng nhận giải, không ai có ý kiến gì, nhưng khi đem so sánh tác phẩm đoạt giải với chính những tác phẩm khác của chính tác giả đó thì nó chênh nhau một trời một vực. Nâng tầm tác phẩm ở đây không phải là viết hộ mà là góp ý sửa chữa.

Nếu trong cuộc thi đó mà đơn vị tổ chức mở các trại viết thì nên mời các tác giả có tác phẩm dự thi đến, sau đấy biên tập viên và tác giả có thể cùng nhau trao đổi về tác phẩm và biên tập viên gợi ý các chi tiết, trường đoạn, các thủ pháp để tạo không khí, hình ảnh… để tác giả tự nâng cao tác phẩm của mình, chứ biên tập viên không được và không thể là người viết thay cho tác giả.

Xưa nay trong làng văn thỉnh thoảng vẫn có những nhà văn “khoe” những bức thư viết tay của các nhà văn lớp trước gửi đến cho họ, đa số nội dung trong các bức thư ấy là những nhận xét và góp ý về những tác phẩm của người đi sau. Còn bây giờ thì biên tập viên thường gọi điện hoặc nhắn tin để góp ý về các tác phẩm gửi đến tòa soạn. Và những góp ý đó hoàn toàn là ý kiến chủ quan của biên tập viên, tác giả có thể nghe hoặc không nghe, sửa hoặc không sửa.

Thường thì tác giả sẽ sửa theo ý kiến của biên tập viên, trước là vì tin tưởng vào tài năng và kinh nghiệm của người làm biên tập lâu năm, sau nữa là nếu không sửa thì tác phẩm có thể không được sử dụng. Và với kinh nghiệm lâu năm là biên tập viên, chúng tôi thường chỉ làm những công việc ấy với những người mới vào nghề, chứ với những nhà văn đã thành danh thì chỉ làm công việc biên tập thông thường mà thôi, ngoại lệ nếu chơi thân, biết tính nết của nhau thì mới mạo muội góp ý bởi rằng nhà văn vẫn ít khi vượt qua được câu “văn mình vợ người”, nhất là những nhà văn đã thành danh và có cá tính mạnh thì chớ có đụng vào.

Tác phẩm khi đến với công chúng mà để xảy ra các lỗi thông thường về ngôn ngữ, chính tả, ngữ pháp… thì lỗi ấy thuộc về biên tập viên. Biên tập viên buộc phải phân biệt được “lỗi chủ ý” và “lỗi vô ý” của tác giả. Nhiều khi tác giả “chơi chữ” mà biên tập viên không “bay cùng tầng” sẽ chữa “lợn lành thành lợn què”.

Cũng tương tự, nếu một tác phẩm đoạt giải cao mà để xảy ra các lỗi trên thì lỗi ấy vẫn thuộc về biên tập viên và sau nữa là đến Ban Giám khảo. Người đọc - người hưởng thụ sản phẩm văn hóa - họ không cần biết đến các thao tác của biên tập viên và Ban Giám khảo, họ cũng không cần quan tâm đến “nhân thân” tác giả.

Trong một cuộc thi mà chỉ có một hệ thống giải thưởng thì tác giả nam nữ bình đẳng nhau, xấu đẹp bình đẳng nhau, lành lặn hay tàn tật bình đẳng nhau… chỉ khi và chỉ khi nào cuộc thi đó có nhiều hệ thống giải thưởng, ví dụ như: Giải thưởng của người tài trợ; Giải thưởng riêng của Ban giám khảo; Giải thưởng của người đã đẹp còn viết văn hay; Giải thưởng cho người khuyết tật viết văn… thì khi ấy mới có sự “thể tất” hay “miễn bàn” đối với các tác phẩm đoạt giải.

Biên tập viên là thế, công việc thì quan trọng nhưng luôn khuất lấp, khi có được những tác phẩm hay trên văn đàn thì giải thưởng, tiền bạc, tiếng tăm… tác giả hưởng, còn nếu để xảy ra lỗi thì biên tập viên là người chịu trách nhiệm trước tiên, nhưng biết làm sao được, nghề nó quy định thế rồi.

                             NGUYỄN THẾ HÙNG

 

Nguồn: Văn Nghệ Công An