Tấn thảm kịch cuộc vượt biên tìm đất sống của bà con Việt Nam mình vào giữa thập niên những năm 1980, đối với cả tác giả lẫn giới kiểm duyệt trong nước qua thời gian ngót nghét nửa thế kỷ, hình như cũng đã bớt đi độ nóng, khiến chúng ta may mắn có được một tác phẩm văn chương đích thực.


 TÔI ĐỌC "THUYỀN" CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC TÙNG

TÔ HOÀNG

Tôi không quan tâm nhiều đến những gì khủng khiếp, rùng rợn, đầy nước mắt trong những chuyến vượt biên. Việc ấy cũng đã có nhiều cuốn sách kể lại rồi.

Tôi bị cuốn hút bởi CÁI TÔI CỦA NGƯỜI VIẾT là chính. CÁI TÔI ÂY vừa như MỘT BỘ LỌC tinh xảo, biết gạn đục khơi trong, CÁI TÔI ẤY lại như MỘT HỌA SỸ BIẾT HÒA SẮC một cách tài tình, luôn pha trộn đủ liều lượng, tỉnh táo giữa cái thực dữ dằn của văn xuôi với chất thơ của ảo giác, của sự tự ve vuốt xoa dịu; giữa chất bi với chất trữ tình; giữa những gì cụ thể với những gì khái quát..

Đành rằng TÁC GIẢ cũng là một CHỨNG NHÂN. Nhưng cái bản lĩnh của người viết lại nằm chính ở đây. Là chứng nhân tác giả dễ bị sa đà vào cái cụ thể, cái mắt thấy tai nghe; nhưng tác giả không lấy cái lạ, sự khủng khiếp để cuốn hút người đọc.

THUYỀN đi xa hơn nhiều, vươn tới những gì như gắn chặt với một kiếp người phải từng trải, phải vật lộn, không phải chỉ riêng ở những năm 1980, với riêng người Việt. Mà thời nào cũng vậy, kiếp người hình như tất yếu phải trải qua, khi Lòng tham và Điều ác còn thuộc bản tính của con người.

Từ ngày đó đến nay đâu đã chấm hết nạn "thuyền nhân" trên thế giới này?

Đọc “Thuyền” bỗng nảy sinh nỗi âu lo: Hình như nhà văn nội địa quá dư thừa cái xưa nay được gọi là VỐN SỐNG mà hóa ra lại THIẾU VỐN, HỤT VỐN. Chúng ta sống, lớn lên, trải nghiệm ở một xứ sở quá nhiều sự biến, sự kiện, lúc nào đầu óc cũng phải căng ra để đón nhận những gì được gọi là HOT và chúng ta đã bỏ qua rất nhiều điều cần có cho trang viết: Kiến thức Triết học, Tôn giáo, những giá trị phổ quát về Thẩm mỹ, Văn hóa…Và nhất là MỘT KHOẢNG DỪNG CHO NGẪM NGỢI, CHO MỘNG MƠ. Để, chờ nước lắng xuống mà múc lấy những gầu nước trong dành cho văn chương.

Vì vậy chúng ta tự trói buộc mình bởi chỉ một cung cách miêu tả. Khi muốn nới rộng sang lĩnh vực LIÊN TƯỞNG, KHÁI QUÁT, SUY NGẪM…tựa như chúng ta bất lực.

Chương cuối, gọi hồn người yêu Liên Hương về - nhắm mắt lại, thử thể hiện bằng một trường đoạn điện ảnh- sẽ thật kỳ ảo, huyền diệu, thực giả đan xen, khẳng định hay phủ định đây-phải cần tới một đạo diễn cứng tay lắm.

Điều cuối cùng: Tấn thảm kịch cuộc vượt biên tìm đất sống của bà con Việt Nam mình vào giữa thập niên những năm 1980 - đối với CẢ TÁC GIẢ lẫn GIỚI KIỂM DUYỆT TRONG NƯỚC với thời gian ngót nghét nửa thế kỷ, hình như cũng đã BỚT ĐI ĐỘ NÓNG, đã HOAI ẢI đi nhiều, khiến chúng ta may mắn có được một tác phẩm văn chương đích thực và... tuyệt vời!