Siêu đô thị TP.HCM sau nửa thế kỷ thống nhất non sông, có hai thương hiệu quốc gia tầm cỡ quốc tế, mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết: bia Sài Gòn và báo Tuổi Trẻ. Bia Sài Gòn làm người ta say, báo Tuổi Trẻ làm người ta nghiện. Ít nhất, từng như vậy.
Sáng nay, 31/8/2025, báo giấy Tuổi Trẻ không xuất bản. Báo giấy Tuổi Trẻ sẽ ra số tiếp theo vào ngày 3/9. Báo Tuổi Trẻ kỷ niệm tuổi 50 bằng một cú “tri thiên mệnh” chuẩn bị hòa nhịp trong tổ hợp Báo và Phát thanh truyền hình TP.HCM.
Siêu đô thị TP.HCM sau nửa thế kỷ
thống nhất non sông, có hai thương hiệu quốc gia tầm cỡ quốc tế, mà hầu như
người Việt Nam nào cũng biết: bia Sài Gòn và báo Tuổi Trẻ.
Bia Sài Gòn làm người ta say, báo Tuổi
Trẻ làm người ta nghiện. Ít nhất, từng như vậy.
Bia Sài Gòn thì ngại quy định thổi
nồng độ cồn, còn báo Tuổi Trẻ thì ngại chủ trương quy hoạch tinh gọn. Bây giờ,
nhiều cơ quan báo chí xây dựng hệ sinh thái đa phương tiện, đó là xu hướng
chuyên nghiệp về kỹ thuật, để đáp ứng nhu cầu phát triển theo công nghệ. Còn sự
chuyên nghiệp về nội dung thì vẫn thua xa báo Tuổi Trẻ. Vì sao?
Nhìn tổng thể, báo chí có ba phương
pháp phản ánh thông tin: trực tiếp, gián tiếp và phiếm chỉ. Phản ánh trực tiếp
rất đơn giản, thấy gì viết nấy, nghe gì nói nấy, cho phép đề cập cái gì thì kể
lể cái ấy. Hầu hết báo chí đều làm được, mức độ hay dở tùy việc, tùy thời.
Phản ánh gián tiếp cần khéo léo, khi
chưa có điều kiện phản ánh trực tiếp. Ví dụ (ví dụ thôi nhé) có việc một cựu
quan chức X lái xe cẩu thả đã đụng gãy chân một cô gái 18 tuổi, nhưng vợ của
cựu quan chức X vẫn ngất ngưởng ghế to, nên cơ quan chức năng hầu như không
phát ra tín hiệu nào cho thấy có thể xử lý đối tượng vi phạm quy định về tham
gia giao thông đường bộ.
Báo chí phản ánh gián tiếp bằng cách
nêu những trường hợp cán bộ chủ động xin lỗi và giải quyết sai lầm có ảnh hưởng
đến tính mạng và của cải người khác. Hoặc báo chí nêu lại những phát ngôn của
cựu quan chức X từng rao giảng về lẽ phải và công bằng giữa mọi công dân trong
xã hội pháp trị, để quần chúng thấy được tấm gương cán bộ tuân thủ kỷ cương tột
bậc, tôn trọng đạo đức tuyệt vời.
Không thể phản ánh trực tiếp và cũng
không thể phản ánh gián tiếp, thì báo chí có quyền phản ánh phiếm chỉ bằng một
tiểu phẩm, một hí đàm, một biếm họa... Chính ngôn ngữ trào phúng giúp báo chí
có cơ hội soi rọi những sự xấu xa được núp bóng uy lực, những sự đê hèn được
che chắn trang nghiêm.
Báo Tuổi Trẻ là cơ quan báo chí duy
nhất ở Việt Nam đã sử dụng điêu luyện cả ba phương pháp phản ánh thông tin. Ấn
phẩm Tuổi Trẻ Cười xứng đáng được tôn vinh là một báu vật trong lịch sử báo chí
Việt Nam.
Dùng ngôn ngữ trào phúng để phản ánh,
thực sự là một thử thách đối với bất kỳ đơn vị báo chí nào. Trước năm 1945,
Việt Nam từng có một số tờ báo trào phúng như Phong Hóa, Vịt Đực hoặc Con Ong,
nhưng tồn tại không lâu.
Từ 1954 đến 1975, tại miền Nam nổi lên
một số cây cọ chuyên vẽ biếm họa như Chóe – Nguyễn Hải Chí (1943-2003) hoặc Ớt
– Huỳnh Bá Thành (1944-1993).
Còn tại miền Bắc thì sao? Theo hồi ức
của nhà văn Vũ Thư Hiên, đầu thập niên 1960, nhà báo Lưu Quý Kỳ (1919-1982)
đang giữ vai trò Vụ trưởng Vụ Báo chí có ý định cho ra một tờ báo trào phúng
tương tự tờ Cá Sấu của Liên Xô. Nghe tin, ông Lê Đức Thọ (1911-1990) với tư
cách Trưởng ban Tổ chức Trung ương lập tức đích thân đến tận phòng làm việc của
nhà báo Lưu Quý Kỳ, để chỉnh huấn cho đàn em thân thiết một bài học đích đáng
về biểu hiện lệch lạc tư tưởng.
Tuổi Trẻ Cười ra đời từ tháng 1/1984
và tồn tại đến hôm nay, như một minh chứng sống động cho khát vọng lấy tiếng
cười làm vũ khí đấu tranh chính nghĩa. Ngoài chức năng báo chí, Tuổi Trẻ Cười
còn bồi đắp dòng văn học trào phúng.
Dù chưa sản sinh những tài năng vượt
trội về văn học trào phúng cỡ Nguyễn Công Hoan (1903-1977) hoặc Tú Mỡ
(1900-1976) giai đoạn trước 1945, nhưng những tác giả gắn bó với hành trình
Tuổi Trẻ Cười như Nguyễn Văn Trấn (1914-1998) Xích Điểu (1910-2003) Hai Cù Nèo
- Lê Văn Nghĩa (1953-2021) Đồ Bì – Vũ Đức Sao Biển (1947-2020) Đông Ki Rét –
Trần Từ Duy (1956-2015) Hoàng Thiếu Phủ - Hoàng Phủ Ngọc Phan… đều góp phần bổ
sung vẻ đẹp hài hước vốn ít ỏi trong văn chương Việt Nam.
Nếu dừng lại ở phản ánh trực tiếp và
thỉnh thoảng phản ánh gián tiếp, thì báo Thanh Niên và báo Tiền Phong không hề
thua kém báo Tuổi Trẻ. Thế nhưng, cộng thêm phản ánh phiếm chỉ thì báo Tuổi Trẻ
giữ vị trí độc tôn trong nền báo chí Việt Nam hiện đại.
Đồng thời, cũng nhấn mạnh một khía
cạnh khác. Suốt mấy thập niên qua, Hội Nhà văn Việt Nam hay Hội Nhà văn TP.HCM
vận hành nhiều hội đồng chuyên môn như Hội đồng Thơ, Hội đồng Văn xuôi, Hội
đồng Lý luận phê bình, Hội đồng Văn học dịch… nhưng Hội đồng văn học trào phúng
thì vẫn do báo Tuổi Trẻ nắm giữ. Bởi lẽ, Tuổi Trẻ Cười chi phối và điều chỉnh
dòng chảy văn học trào phúng nước ta, khi cười vang, khi cười nụ, khi cười xòa,
khi cười lén, khi… đếch dám cười. He he…
Bia Sài Gòn vẫn duy trì cơn say. Còn
báo Tuổi Trẻ khả năng duy trì cơn nghiện bao lâu nữa?