Tạp chí văn nghệ địa phương nhiều năm qua luôn ở trong tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”. Khác với báo đảng địa phương được đầu tư đầy đủ về cơ cấu nhân sự và phương tiện kỹ thuật, hầu hết tạp chí văn nghệ địa phương đều hoạt động tương đối cầm chừng từ nguồn ngân sách bao cấp ít ỏi.
Trước đợt
quy hoạch báo chí năm 2020, cả nước có 3 địa phương duy trì tuần báo văn nghệ
là Hà Nội, TP.HCM và Thái Nguyên. Nếu Hà Nội và TP.HCM là hai đô thị lớn, thì
Thái Nguyên là một ẩn số thú vị. Từ năm 2021, khi chuyển thành bán nguyệt san,
Văn Nghệ Thái Nguyên cũng vận hành tạp chí điện tử đầu tiên trong hệ thống văn
nghệ địa phương.
Từ ngày
1/7, tỉnh Thái Nguyên sáp nhập tỉnh Bắc Kạn, nhưng tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên
không được bổ sung nguồn lực từ tạp chí Văn Nghệ Ba Bể của Hội văn nghệ Bắc Kạn.
Theo kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên mới, tạp chí Văn Nghệ Ba Bể được “tuyên bố hoàn
thành nhiệm vụ”, còn tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên trở thành ấn phẩm trực thuộc
cơ quan Báo và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên.
Tạp chí
văn nghệ địa phương phải gắn liền với Hội văn nghệ địa phương, mới phát huy được
vai trò đóng góp của văn nghệ sĩ. Bằng chứng là tạp chí Hạ Long sau khi rời Hội
văn nghệ Quảng Ninh để đứng chung trong Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh,
thì sức ảnh hưởng với đời sống văn nghệ trở nên khiêm tốn hơn.
Vì vậy, sự
chộn rộn thay đổi ở tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên thể hiện qua tâm trạng của nhà
thơ Nguyễn Thúy Quỳnh (đương kim Chủ tịch Hội văn nghệ Thái Nguyên, có 16 năm
làm Tổng Biên tập tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên) ngổn ngang và ngậm ngùi: “Sau ít ngày nữa, nhiều
nhà báo giỏi sẽ rời đội ngũ vì không còn cơ quan để cống hiến. Một số đông khác
từng chọn báo chí để mưu sinh giờ không còn cơ hội để mưu sinh bằng nghề báo
nữa… Đi qua những khúc quanh, những bão giông đời người không bao giờ là dễ
dàng. Mong các bạn, các em, các cháu đồng nghiệp của tôi chân cứng đá mềm, sớm
chọn được công việc mới phù hợp với mình, vững vàng sống và sống thật tốt”.
Ngoài trường
hợp đặc biệt của Văn Nghệ Thái Nguyên, phần lớn tạp chí văn nghệ địa phương đều
có cơ hội phát triển sau khi sáp nhập tỉnh. Lý do, lực lượng văn nghệ sĩ ở các
tỉnh trước đây không mấy hùng hậu, nên lắm nhọc nhằn với việc xuất bản tạp chí
văn nghệ địa phương hàng tháng. Mặt khác, rất nhiều tạp chí văn nghệ địa phương
phải đình bản, vì không có nhân sự đảm đương vị trí Tổng Biên tập.
Theo tiêu
chuẩn chức danh, Tổng Biên tập tạp chí văn nghệ địa phương phải có Thẻ nhà báo
và trình độ lý luận cao cấp chính trị. Nói thật với nhau, Tổng Biên tập tạp chí
văn nghệ địa phương có thu nhập rất thấp, nên những người vừa có Thẻ nhà báo vừa
có trình độ lý luận cao cấp chính trị thì chẳng ai mặn mà với công việc “quyền
rơm vạ đá”, nếu không thực sự đam mê văn nghệ. Với những tỉnh đang tạm dừng tạp
chí văn nghệ địa phương như Đắk Lắk hay Gia Lai, thì sau khi sáp nhập sẽ có
nhân sự Tổng Biên tập để tiếp tục phục vụ công chúng.
Trong xu
hướng tuột dốc của báo in, để ổn định tạp chí văn nghệ địa phương không hề đơn
giản. Việc sáp nhập tỉnh sẽ tạo không gian thuận lợi hơn cho tạp chí văn nghệ địa
phương, cả về con người lẫn tài chính. Ví dụ, tạp chí Non Nước của Đà Nẵng sáp
nhập tạp chí Đất Quảng của Quảng Nam, tạp chí Nhật Lệ của Quảng Bình sáp nhập tạp
chí Cửa Việt của Quảng Trị, sẽ là những đơn vị đáng hy vọng.
Khu vực đồng
bằng sông Cửu Long, ngoài tạp chí Văn Nghệ Cà Mau vượt trội về chất lượng, các
tạp chí văn nghệ địa phương lâu nay vẫn loay hoay với vài trăm bản in mỗi kỳ. Sau
khi sáp nhập tỉnh, chắc chắn sẽ mở ra cơ hội mới, như tạp chí Văn Nghệ Cần Thơ
được tập hợp tài năng của Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng hoặc tạp chí Văn Nghệ
Vĩnh Long được tập hợp tài năng của Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.
Nhiều người
vẫn đinh ninh về tác động không mấy tích cực của các tạp chí văn nghệ địa
phương. Liệu có quá bi quan chăng? Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (nguyên Ủy viên Bộ
Chính trị, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo & Dân vận trung ương) cho rằng:
“Trước đây, tôi nghĩ tạp chí văn nghệ địa phương không cần thiết vì chất lượng
sàn sàn như nhau. Thế nhưng, bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Khắp nơi xây dựng chùa
chiền nhiều như vậy, thì phải tăng cường tạp chí văn nghệ địa phương để làm đối
trọng. Nếu không, đời sống văn hóa sẽ lệch lạc và đi xuống”.
Trên tinh
thần “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, cần xóa bỏ quan niệm tạp chí văn nghệ
địa phương là gánh nặng ngân sách của địa phương. Đồng thời, cần tái khẳng định,
tạp chí văn nghệ địa phương chính là cái nôi đầu tiên để ươm mầm các tài năng
văn nghệ.
Có thể lấy
tỉnh An Giang suốt hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 để làm dẫn chứng. Ngoài
tạp chí Thất Sơn của tỉnh, thì 11 huyện ở An Giang đều có tập san văn nghệ, mà
nổi bật là Văn nghệ Châu Đốc, Văn nghệ Chợ Mới, Văn nghệ Châu Phú.... Kết quả,
bây giờ An Giang xuất hiện nhiều cây bút trẻ đầy triển vọng như Nguyễn Đức Phú
Thọ, Lê Quang Trạng, Vĩnh Thông, Võ Đăng Khoa, Giai Du...
TUY HÒA