Phan Đức
Nhạn không định làm nhà văn hay sử gia. Ông chỉ là một con người bước ra từ
vùng cát ấy, từ đời sống ấy, từ lịch sử ấy, từ huyền thoại ấy và cất lên tiếng
nói thay cho những con người Bình Dương - những người đã ngã xuống và những người
đang sống.
Người kể chuyện đến từ cát trắng
NGUYỄN
QUANG THIỀU
Một
Tôi được gặp
tác giả Phan Đức Nhạn nhiều lần. Nhưng không hiểu sao khi đọc “Xa và gần”,
tôi lại thấy như lần đầu tiên gặp ông. Một người đàn ông bình dị, khiêm nhường
mang tên Phan Đức Nhạn từ một vùng cát trắng thấm đầy máu trong những năm tháng
chiến tranh trở về. Ông ngồi xuống và bắt đầu kể câu chuyện về vùng cát ấy
trong những buổi tối của hoà bình.
Chiến
tranh đã tắt tiếng bom đạn quá lâu rồi, lâu đến mức có những người không còn
mang cảm giác về chiến tranh dù chỉ là một tiếng vọng mơ hồ. Chúng ta đang sống
trong những năm tháng hoà bình và no ấm. Thời gian có thể không xóa được ký ức
nhưng sự hưởng thụ cuộc sống hòa bình và sự vô cảm của con người thì thực sự
đang tàn phá những điều tốt đẹp và thiêng liêng. Và chính trong những năm tháng
hoà bình, tôi lại mang nỗi lo sợ khi nhận ra những dấu hiệu lãng quên quá khứ của
con người.
Đúng lúc
đó thì Phan Đức Nhạn hiện ra với “Xa và gần”. Ông như là một trong những
cây dương còn sót lại trên vùng cát trắng Bình Dương ngập tràn bom đạn và máu
chảy những năm chiến tranh. Ông đi từ những năm tháng ấy trở về và dẫn tôi trở
lại vùng cát trắng đau thương và huyền thoại ấy. Và từ đó, lịch sử bi tráng của
một vùng đất, hay nói cách khác là lịch sử của một dân tộc luôn mang trong máu
thịt của mình khát vọng hoà bình thức dậy và tràn ngập con người tôi.
Tôi đã được
đến vùng cát trắng Bình Dương trong một ngày của hoà bình. Nhưng tôi thấy máu của
những con người Bình Dương ngã xuống cho hoà bình vẫn chảy trong cát. Tôi đã được
gặp những người con của mảnh đất Bình Dương. Và tôi không bao giờ có thể hình
dung được rằng: họ chính là những con người đã sống và chiến đấu trong những
năm tháng tàn khốc của chiến tranh và làm nên huyền thoại trên mảnh đất này.
Hai
“Xa và gần” của
Phan Đức Nhạn là một bài ca kỳ vĩ và bất diệt. Tôi không thể tìm được một cách
nói khác và có lẽ không được phép dùng cách nói khác về vùng cát trắng ấy, về
những con người đã sống trên và trong cát trắng ấy. “Xa và gần” không
phải là những trang văn, không phải là những trang sử. Đấy là một cái gì đó cao
hơn tất cả mà tôi chưa thể gọi được tên. Vì những dòng chữ ấy được viết bởi một
con người đã sinh ra trên cát, sống vùi trong cát, trong bom đạn, trong máu chảy
và trong những giấc mơ bất diệt về hoà bình. Phan Đức Nhạn không định làm nhà
văn hay sử gia. Ông chỉ là một con người bước ra từ vùng cát ấy, từ đời sống ấy,
từ lịch sử ấy, từ huyền thoại ấy và cất lên tiếng nói thay cho những con người
Bình Dương - những người đã ngã xuống và những người đang sống.
Tôi luôn
mang cảm giác mỗi nhân vật trong “Xa và gần” không phải là một con
người thông thường, họ là những vị thánh của một thời đại, họ dựng nên những
câu chuyện cổ tích không chỉ cho thời đại họ đang sống mà cho mãi mãi. Chúng ta
chỉ cần nhìn vào vùng cát trắng ấy, thấy sự tàn khốc, tang thương của chiến
tranh và khát vọng cũng như ý chí sống của những con người trên vùng cát trắng ấy
thì chúng ta sẽ phải cúi đầu hổ thẹn với mọi ích kỷ, đớn hèn, tham lam, tranh
giành, sợ hãi của chúng ta trong đời sống mà chúng ta đang sống. Cát ở Bình
Dương không phải là một tấm gương. Đấy chỉ là đất và cát trộn đầy máu của những
con người mang trong từng nhịp đập trái tim họ khát vọng hoà bình và sẵn sàng
hy sinh tất cả cho hoà bình của con người. Nhưng nếu chúng ta đặt chân trên
vùng cát trắng ấy và cúi đầu nhìn sâu vào cát, chúng ta sẽ soi được mình, chúng
ta sẽ nhìn thấy lương tri mình.
Trong một
ngày nào đó chúng ta đi trên mảnh đất Bình Dương, chúng ta sẽ gặp màu xanh cây
lá, gặp những bông hoa mọc lên từ cát, gặp những ánh mắt, nụ cười đôn hậu, nghe
những giọng nói thanh thản ngập tràn yêu thương của những con người đang sống
nơi đây. Chúng ta sẽ mang cảm giác đang ở trên một vùng đất thanh bình như vốn
thế từ ngàn năm mà chưa hề có một ngày đau thương. Nhưng nếu chúng ta đã đọc “Xa
và gần” thì chúng ta sẽ bàng hoàng nhận ra ta đang ở trên một vùng đất của
những gì tàn bạo nhất, đau thương nhất mà cũng con người nhất, khát vọng nhất
và quả cảm nhất.
Mảnh đất ấy
vừa chứa đựng bóng tối vừa chứa ánh sáng của nhân loại. Vùng đất ấy cho chúng
ta lý giải được con đường của nhân loại đã và đang đi. Nơi ấy cho chúng ta nhận
ra con đường mà con người có thể trở thành Quỷ dữ và trở thành Thiên thần. Và
tôi đã gặp những Thiên thần bằng xương bằng thịt ở chính nơi đây - những người
con của Bình Dương hôm qua và hôm nay trong sự hy sinh cao cả của mình.
Ba
Mỗi một
trang viết của “Xa và gần” như từng lớp cát trắng của Bình Dương giấu
vùi trong đó bao câu chuyện kỳ vĩ. Nếu không có những cuốn sách như “Xa
và gần” thì đến một ngày con người sẽ không còn thấy được những gì đang ẩn
chứa trong cát im lặng, kể cả nhưng con người sẽ sinh ra và lớn lên trên vùng
cát trắng này trong tương lai. Phan Đức Nhạn không phải là một nhân chứng,
không phải là một người quan sát. Phan Đức Nhạn là một phần không thể tách rời
của cát ấy, ông đi ra từ chính cát ấy và mang theo sự thật mà cát cất giữ. Và từ
cát ấy, những con người Bình Dương hiện ra đẹp và chói sáng tựa pha lê.
Với khát vọng hoà bình và sự dâng hiến cả máu mình cho hoà bình, Bình Dương đã trở thành một “ví dụ vĩ đại” không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho mọi dân tộc yêu hoà bình trên toàn thế giới. Bình Dương đã trở thành “ví dụ vĩ đại” không chỉ của một thời đại mà của mọi thời đại. Bởi khi con người rời bỏ khát vọng ấy và rời bỏ hành động dâng hiến cho khát vọng đó ngay cả khi họ đang sống trong hòa bình thì ngay lập tức con người sẽ bị chôn vùi vào bóng tối.