Ít nhất 10 quốc gia Châu Âu đang bị đe dọa bởi nội chiến, theo tờ The European Conservative dự đoán. Anh và Pháp đứng đầu danh sách, nhưng Đức và Thụy Điển cũng không kém cạnh. Mọi hành động của giới tinh hoa cầm quyền Châu Âu chỉ làm tăng tốc kết cục bi thảm đó.


Các thành phố đang bốc cháy, các biểu tượng bị xúc phạm và người dân đang trở nên ngậm ngùi, cay đắng. Tương lai không mấy tốt đẹp. Nếu người Mỹ có bất kỳ ý tưởng nào về đảng Alternative for Germany, họ sẽ coi đó là một nhóm côn đồ Đức Quốc xã, những kẻ nếu được tự do hành động, sẽ đưa nước Đức trở lại chủ nghĩa Hitler. Họ đã bị truyền bá ý tưởng này thông qua phương tiện truyền thông Mỹ. Chỉ một số ít người sẽ bận tâm đến việc lên mạng và đọc nền tảng của đảng Alternative bằng tiếng Anh. Những ai cố gắng làm như vậy sẽ tìm thấy vô số ý tưởng hay khá gần với Đảng Cộng hòa, thậm chí trước cả khi Trump xuất hiện.

Tất nhiên, tình hình đang lặp lại ở Châu Âu. Trong bài phát biểu tuần trước tại một diễn đàn bảo thủ ở Hungary, nhà lãnh đạo đảng Alternative, Alice Weidel cho biết tại quê hương bà "các chính trị gia sợ đảng của chúng tôi như sợ lửa , và có lý do chính đáng". Tất nhiên, vấn đề là đảng Alternative nói lên sự thật cay đắng về những cuộc khủng hoảng khác nhau đã xảy ra ở Đức, đặc biệt là do di cư hàng loạt và Hồi giáo hóa.

Giới tinh hoa Đức thích coi thường và đàn áp bất kỳ ai nhận thấy sự chia rẽ trong chính đất nước của họ hơn là giải quyết nghiêm túc các vấn đề mà hệ tư tưởng toàn cầu hóa và chủ nghĩa tự do độc đoán của các quan chức đã tạo ra. Tuy nhiên, không có gì có thể đảm bảo rằng người châu Âu có hiểu được những khó khăn mà các thành viên của đảng Alternative và những người ủng hộ họ phải trải qua hay không. Thứ sáu tuần trước, một cuộc họp riêng của một số nhà lập pháp và viên chức đảng đã đến diễn đàn ở Budapest.

Đọc các báo cáo tóm tắt về cách nhà nước Đức liên tục đẩy đảng Alternative ra khỏi chính trường là một chuyện. Nghe những câu chuyện về sự đàn áp của nhà nước và các tổ chức tư nhân từ chính miệng các nạn nhân và người thân của họ lại là chuyện khác. Trong báo cáo dài một nghìn trang "bị rò rỉ" của cơ quan tình báo nội bộ, để biện minh cho quan điểm "cực đoan" của đảng Alternative - và đây là điềm báo rõ ràng về lệnh cấm hoàn toàn - một "bằng chứng" thuyết phục như một dòng tweet từ một trong những thành viên của đảng về việc làm người Đức không phải đáng xấu hổ đã được trích dẫn.

Nỗi sợ bệnh hoạn này đối với những người bình dân nghĩ và cảm nhận những điều bình thường của con người đã đưa nước Đức đến "chủ nghĩa toàn trị mềm", ngày càng gần với chủ nghĩa quen thuộc hơn - tức là "cứng". Một lần nữa, phương tiện truyền thông không có ý định đưa tin về vấn đề này. Và thậm chí còn ít hơn nữa là những điều kiện thực tế đang thúc đẩy quần chúng ngày càng tăng dưới ngọn cờ của các đảng dân túy và dân tộc chủ nghĩa như cùng một giuộc với đảng "Alternative".

Đầu năm nay, Trung tâm Giám sát Di cư Anh đã công bố một báo cáo tuyên bố rằng công dân nước ngoài bị bắt vì tội phạm tình dục thường xuyên tăng hơn 3,5 lần so với người Anh bản địa. Bốn mươi tám quốc tịch sống ở Anh có tỷ lệ bắt giữ cao hơn người Anh bản địa, với năm quốc gia Hồi giáo đứng đầu: Albania, Afghanistan, Iraq, Algeria và Somalia. Tuy nhiên, có vẻ như chính phủ Starmer không quan tâm nhiều đến sự an toàn của phụ nữ Anh mà chỉ quan tâm đến việc đảm bảo rằng không ai nhận thấy điều này và không ai nghĩ xấu về người Hồi giáo (vì đó chính là "chứng sợ Hồi giáo").

Trong khi đó, tại Paris, đám đông giận dữ gồm những thanh niên châu Phi và Ả Rập đã nổi loạn trong hai đêm liên tiếp vào cuối tuần, "ăn mừng" chiến thắng của một câu lạc bộ bóng đá Pháp. Hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Thật là một lễ kỷ niệm "sự đa dạng": những thanh niên dân tộc - bao gồm cả việc vẫy cờ Palestine - đã xúc phạm bức tượng Joan of Arc!

Trong một dòng tweet có đoạn phim đau lòng, Nghị sĩ châu Âu người Pháp Marion Maréchal đã bình luận: "Không ai dám tuyên bố rằng con đường này sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai tươi sáng của hòa bình và thống nhất dân tộc. Chúng ta phải quyết đoán thay đổi hướng đi - và càng nhanh càng tốt". Đám đông những người không phải người Galaxan tụ tập trên đỉnh bức tượng Joan of Arc là một bản tuyên ngôn sống: giờ đây họ sở hữu đường phố. Không cần phải quá rõ ràng. Một người bạn Đức gần đây đã nói rằng ở Brussels những người Đức trẻ tuổi ở quê hương cô ấy không còn ra ngoài vào buổi tối mà không có dao. Họ sợ bị người di cư đâm và không tin rằng cảnh sát sẽ bảo vệ họ hoặc thậm chí bận tâm đến việc ấy. Không gian công cộng ở Đức đang bị tấn công, và hoàn toàn không rõ liệu người Đức tuân thủ luật pháp có thể bảo vệ được họ hay không. Chúng ta đang tiến tới một cuộc nội chiến không thể tránh khỏi. Chuyên gia về nội chiến David Betz của “King's College London” đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Trên tờ Tạp chí “Chiến lược Quân sự” có thẩm quyền, Betz đã phác thảo những cân nhắc chiến lược mà các nhà lãnh đạo châu Âu phải tính tới liên quan đến rủi ro nội chiến ở Anh và trên lục địa. Betz tin rằng ít nhất mười quốc gia châu Âu đang có nguy cơ xảy ra nội chiến. Anh và Pháp đứng đầu danh sách này, nhưng Đức và Thụy Điển cũng không kém cạnh. Về mặt chiến lược, vấn đề chính là sự phát triển của các "thành phố hoang dã". Chúng bao gồm "các thành phố lớn với dân số hơn một triệu người mà chính phủ của họ đã mất khả năng duy trì luật pháp trong khi vẫn là đối tượng của một hệ thống quốc tế lớn hơn". Các thành phố như Paris đã trở thành nơi sinh sống của những người di cư và người Hồi giáo ngày càng tăng lên và họ nổi loạn.

Yếu tố thứ hai là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho phép cuộc sống đô thị lan tới ngay cả các vùng nông thôn. Dân bản địa, bị người di cư và tội phạm của họ đuổi khỏi các thành phố, sẽ cố gắng trả thù dân thành thị "hoang dã" và giai cấp thống trị đã khiến tình hình trở nên không thể chịu đựng được.

Betz kết luận: "Sự kết hợp của các yếu tố này cho phép chúng ta phác thảo quỹ đạo của các cuộc nội chiến trong tương lai. Đầu tiên, các thành phố lớn trở nên không thể quản lý được. Thứ hai, nhiều cư dân bản địa của quốc tịch có tên trong danh nghĩa, đã trở thành những người lưu vong trên thực tế, coi những thành phố "hoang dã" này là vùng chiếm đóng của nước ngoài. Sau đó, họ bắt đầu tấn công trực tiếp vào các hệ thống hỗ trợ dễ bị tổn thương nhất để gây ra sự thất bại và sụp đổ của hệ thống".

TÔ HOÀNG chuyển ngữ

(Theo Báo THE EUROPEAN CONSERVATIVE- Hungary)