Thơ Bùi Chát kết hợp hai tính chất, một ngôn ngữ đằm thắm, một ý thức nổi loạn tận gốc rễ. Tôi thích chữ người làm thơ để chỉ các nhà thơ, vì thực sự đó là một người làm ra. Poiesis tức là làm. Mỗi bài thơ đề nghị một thẩm mĩ. 


BÙI CHÁT chúng ta đang trôi đi đâu?

NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Lâu lắm mới đọc thơ Bùi Chát. Tôi vẫn thích thơ anh, từ những ngày Mở Miệng, hơi hai mươi năm trước, cùng với các nhà thơ khác như Lý Đợi, Khúc Duy, Nguyễn Quán. Bẵng một thời gian, anh không viết, rồi vẽ và ngày càng nổi tiếng về tranh, thế rồi:

Chúng ta đang trôi đi đâu?

Cũng là nhan đề của tập thơ mới nhất, do NXB Đà Nẵng in 2025, anh gửi cho tôi từ Việt Nam, qua nhà thơ Khế Iêm. Cầm món quà quý trên tay, nghĩ đến con đường thơ Bùi Chát, của các nhà thơ hồi ấy hãy còn trẻ, bây giờ không còn trẻ nữa. Bìa nhã nhặn, với các lời giới thiệu của Lý Đợi, Thụy Khuê, Ý Nhi, Hoàng Hưng.

Ngày xưa, nhà thơ Huy Cận đứng bên sông, nghĩ về thân phận, thời thế, hoài nghi cảm khái:

Củi một cành khô lạc mấy dòng

Bây giờ nhà thơ không phải là người đứng bên sông.

Chúng ta đang trôi đi đâu?

Y chính là củi.

Có một truyền thống của những người tuyên bố không làm thơ, tạo ra một vệt đi như thách thức. Thơ Bùi Chát kết hợp hai tính chất, một ngôn ngữ đằm thắm, một ý thức nổi loạn tận gốc rễ. Tôi thích chữ người làm thơ để chỉ các nhà thơ, vì thực sự đó là một người làm ra. Poiesis tức là làm. Mỗi bài thơ đề nghị một thẩm mĩ. Thẩm mĩ ấy có thể cổ điển, hiện đại, hậu hiện đại, siêu hiện đại, nhưng phải riêng tư, không lặp lại. Hãy nghe anh nói về mẹ:

Hẳn nhiên không phải là dòng sông, hạt gạo

Quê hương hay kí ức gì cả

Cũng chưa bao giờ là gì đó thực sự tệ hại

Tôi cũng nghĩ về mẹ như thế, nhưng tất nhiên tôi không thể viết như thế. Tập thơ mới nhất của anh khoảng một trăm trang, gần bốn mươi bài thơ ngắn với một bài thơ dài gồm hai trăm mười chín đoạn ngắn, có tên “Những ý nghĩ trở lại”. Thơ Bùi Chát có những câu giản dị, ý nghĩa rõ ràng, gần tự nhiên:

Im lặng

Có thể là vàng

Nhưng đối diện cái ác

Im lặng chỉ là vàng giả

Dễ gây ô nhiễm

Đây là thái độ cần thiết, chống ngụy biện. Tôi cũng nghĩ đến môi trường, sinh thái, nạn phá rừng, sự ô nhiễm như nhiều người khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xa được như anh, hình ảnh:

Một hôm tôi mơ

Thấy trái đất đang vùng vẫy

Trong một nấm mồ rác

Thơ Bùi Chát là loại thơ suy tư, nhưng đó là một suy tư xúc cảm. Bản chất của suy tư xúc cảm là càng tới gần sự thật, sự thật càng để lộ ra nhiều khuôn mặt khác, khi dịu dàng, khi ác liệt.

Nếu đi đủ lâu, đủ xa

Chúng ta sẽ tới được quá khứ

Và mọi nỗi đau sẽ lại bắt đầu

Niềm tin của tôi vào sức mạnh của thơ, khả năng thay đổi của nó, chưa bao giờ tàn. Tôi tin rằng ngay trong cả những tình trạng tồi tệ nhất của nhân loại, một câu thơ, hay một bài thơ, đúng nghĩa, đủ sức chiếu rọi dăm bước đường của người bộ hành đơn độc. Thơ ngày nay, tôi muốn nói là thơ đang được viết mỗi ngày, là thơ không có sức mạnh, không hấp dẫn, đáng chán, hoàn toàn thiếu hẳn tầm nhìn, sức nghĩ, sức lay động. Hễ khi nào gặp được một bài thơ hay, tôi thật mừng. Bùi Chát là một họa sĩ, sau khi đã làm một nhà thơ, nhưng khi anh trở lại với thơ, anh còn là một nhà bình luận, một người suy nghĩ về văn hóa, ngôn ngữ của anh đằm thắm lại, nhưng không kém phần mỉa mai, chua chát. Độ hài hước chín. Cách viết có phần độc đáo hơn, các thông điệp của anh thơ hơn. Anh quan tâm đến nhiều vấn đề.

Theo phản xạ thông thường

Tôi bỏ chạy

Rồi lại bỏ chạy

Thơ Bùi Chát, và cùng với anh, thơ của những người ở gần anh, như Lý Đợi, là tiếng nói thách thức lớn về mặt thẩm mỹ đối với các truyền thống chính thống trong hơn hai mươi năm qua. Thách thức ấy chưa hề bị vượt qua. Giờ đây, sau nhiều năm, khi dư luận đã lắng lại không còn sôi nổi như đầu những năm 2000, hãy đặt dòng thơ ấy vào trong bối cảnh chung, để thấy sự vận động về phía trước của các nhà thơ tài năng này, trong việc họ tăng cường ý thức tập thể, khuyến nghị các tư tưởng mới, các hình ảnh mới, sự đập phá thần tượng cũ, sự xây dựng các hiện thực. Thơ Bùi Chát là sự vẽ lại các chi tiết cụ thể của đời sống hàng ngày trong một cộng đồng những người trẻ tuổi và trung niên, giờ đây cũng sắp già, sự nổi loạn của họ, và sự hỗn loạn của họ, và sự rối bời. Như sóng trên sông, như củi rều trong mùa lũ.

Từ ngữ của Bùi Chát không mới. Anh dùng những chữ thông thường, dễ hiểu. Anh ít xài tu từ, không mấy chú trọng đến vần điệu. Thơ anh đầy hình ảnh nhưng đôi khi lại giống như thơ ý niệm (conceptual). Nghệ thuật ý niệm tập trung diễn dịch lại các đối tượng của nghệ thuật, tính chối bỏ vật liệu hóa, trong đó có vật liệu hóa ngôn ngữ . Nghệ thuật ý niệm tách rời người nghệ sĩ khỏi quá trình chế tạo các tác phẩm. Tiếng nói công dân trong thơ Bùi Chát chưa bao giờ bị dập tắt hoàn toàn, nhưng tất nhiên, bạn đọc anh giữa hai hàng chữ. Đó vừa là tính chất cố hữu của nghệ thuật, vừa là nghệ thuật sống còn của nghệ thuật hôm nay, một cách riêng tư, một cách xã hội. Tránh những phép tu từ dễ dãi, vượt qua các ý định quá rõ ràng, vốn tối kị trong thơ, anh vẫn có khả năng hài hước, đẩy nó lên cao, mà vẫn chấp nhận được.

Tôi đã quên làm thơ trong mười năm

Quên lời thề tuổi trẻ

Quên ý nghĩa tồn tại của mình

May mắn thay

Dù cuộc đời rượt đuổi

Tôi vẫn không khi nào quên chửi

Không phải khi nào Bùi Chát cũng tránh khỏi cái bẫy triết lý, thứ mà nhiều người vấp phải:

Không phải cảm xúc

Mà chính ngôn ngữ

Sinh ra thơ

Tôi không dừng lại ở câu thơ ấy của anh. Nhưng tôi dừng lại ở câu này:

Vì quá tầm thường

Thế giới sẽ không thể cứu mình

Thoát khỏi chính

Thơ anh có thể gây nhiều tranh cãi. Tôi nghĩ rằng Bùi Chát là một người trò chuyện thú vị. Không phải vì anh khéo miệng. Không phải vì ngôn ngữ của anh đẹp.

Mà vì ngôn ngữ của anh chính xác.

Chính xác nghĩa là đẹp, là phẩm chất số một của thơ hiện nay.

 

Nguồn: Tiền Phong