Văn hào Mikhail Solokhov phát biểu tại lễ trao giải Nobel năm 1965: "Tôi rất mong các cuốn sách của tôi làm cho con người ta sống tốt hơn, lành mạnh hơn, đánh thức được ở mọi người tình thương yêu đối với đồng loại...".


Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 120 của văn hào Nga – Mikhail Solokhov (25/5/1905 – 25/5/2025), trên tờ Văn Hóa – Nga đã tiết lộ: “Cuốn sách cuối cùng, tập thứ tư của “Sông Đông êm đềm ” được xuất bản vào đầu năm 1940, khi những tác phẩm đầu tiên đã được coi là kinh điển. Sự xuất hiện của một cuốn tiểu thuyết như vậy, về cơ bản, có nghĩa là sự kết thúc của cuộc đối đầu giữa phe trắng và phe đỏ. Chúng ta có một Hamlet cô dắc của riêng mình- người khao khát công lý cao nhất, và vì thế đã hiến máu cho Sa Hoàng, cho phe đỏ và phe trắng, và sau đó, theo cách của Tolstoy, đã từ chối chiến tranh.

Cuốn sách là nỗ lực chỉ ra rằng trên thế giới này có nhiều sự thật, rằng ngay cả những người sử dụng vũ khí chống lại những người Bolshevik cũng đáng được hiểu, được  thông cảm. Nhiều người đã nhận ra rằng việc chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù có thật và kẻ thù tưởng tượng ra giữa những người đồng hương của mình là vô nghĩa, và rằng một cuộc sống mới sẽ phải được xây dựng cùng nhau, giữa những người vốn từng coi nhau là kẻ thù.

Stalin cũng hiểu điều này, mặc dù đảm nhận nhiệm vụ là người kiểm duyệt chính, ông đã cố gắng "lọc kỹ" cuốn tiểu thuyết và “ là” đi những góc cạnh quá sắc bén của nó. Nhưng Solokhov kiên trì đấu tranh vì mỗi dòng chữcủa mình, cố sao để chúng không sa vào con đường tuyên truyền của đảng, còn Stalin đầy quyền lực đã đối xử với thái độ đó của Solokhov một cách thông cảm và tránh “đè bẹp” người đàn ông cứng cỏi này. Cả hai đều nhận thức được tầm quan trọng, nhu cầu cấp thiết của một tác phẩm cho thấy đã đến lúc cần sự hòa giải dân sự”.

KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỂ MUA MẤY BỘ LỄ PHỤC CHO HAI CẬU CON TRAI.

Trong cuộc đời mình Mikhail Solokhov đã nhiều lần được lĩnh các giải thưởng, các huân huy chương trong số đó có giải Noben văn học. Về giai đoạn này trong cuộc đời nhà văn, hiện nay tại Trung tâm Solokhov ở Rostov trên sông Đông, người ta đã thiết kế những gian phòng như giúp khách tham quan được sống lại đúng vào thời kỳ của tháng 11 năm 1965 đã trở nên xa xôi. 

Trong các tủ kính là những bộ đầm dạ hội của các quý bà, những chiếc áo lông khoác ngoài, những đôi găng, những chiếc ví đầm ; những bộ lễ phục màu đen kèm theo những chiếc cổ cồn trắng, thậm chí cả những đôi giày da mua của Phần Lan cỡ 39, 40 được đánh si đến sáng bóng dành cho các quý ông. Đó là những trang phục mà các thanh viên trong gia đình nhà văn đã sử dụng trong buổi lễ trao giải diễn ra trong Gian phòng vàng của của Tòa thị chính thủ đô Stockhoml. Đích thân nhà vua Thụy điển Gustav VI Adolf đã trao tấm bằng công nhận giải thưởng với lời khẳng định “Tác phẩm đã miêu tả những giai đoạn lịch sử trong cuộc sống của người dân Xô Viết vào những năm Nội chiến”.

Bà Elena Eremenskaya- hướng dẫn viên Trung tâm Solokhov, kể lại: Mikhail Solokhov được lựa chọn từ 89 ứng cử viên của thể loại văn học- Theo biên bản của buổi lễ còn ghi lại, tất cả đàn ông tham dự buổi lễ trang trọng ấy đều phải vận lễ phục màu đen, sơ mi trắng, ao gile có cài bướm. Còn đàn bà thì mặc đầm dạ hội dài chấm sàn nhà. Bà Maria Petrovna, vợ nhà văn khoác thêm bên ngoài chiếc áo lông màu trắng ; cô con gái lớn của nhà văn thì là áo khoác màu hồng, cô con gái thứ khoác áo ngoài màu xanh lá cây.

Cũng còn ít ai biết rằng, để giới thiệu văn học Xô Viết ra thế giới Mkhail Solokhov… phải đi vay nợ. Trong những hồ sơ lưu trữ người ta còn giữ được những tài liệu ghi lại rằng đi tới Thụy Điển còn có nhà phê bình văn học Lukin và một phiên dịch viên. Chuyến đi ấy thực hiện bởi chiếc tầu thủy Svea Iarl  kéo dài cả tháng trời. Và để không ngượng mắt trước đám khách phương bắc, nhà văn phải hỏi vay tiền của tổ chức Đảng tại quê hương ông để mua sắm trang phục cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Trong một tài liệu có chữ ký của Cunhisin-khi đó là Phó Cơ quan văn hóa trực thuộc Đảng Cộng sản Liên Xô còn lưu giữ những dòng này: “Tuân thủ những nghi thức trong buổi trao giải, đồng chí Solokhov cần mặc một bộ đồ lễ hội  màu đen đúng lễ tiết. Nhưng trong hoàn cảnh của nước ta may một bộ đồ như vậy trong khoảng thời gian có hạn định là không thể thực hiện được. Đồng chí Solokhov đề đạt để tự mua bộ đồ ấy cùng những phụ kiện đi kèm ở Hensinsky với giá tiền xin được ứng trước là 3000 dollar Mỹ. Đồng chí ấy sẽ trả lại số tiền này trích từ tiền thưởng kèm theo giải Nobel sẽ được trao tặng”.

Với 3000 dollar nhà văn không đủ tiền mua hai bộ comple đen khánh tiết khác cho 2 người con trai. Nhà văn đành thuê cho con hai bộ đồ ấy tại Stockhoml.

TIỀN THƯỞNG GIẢI NOBEL ĐÃ CHI VÀO VIỆC GÌ? 

Nguyên gốc bài phát biểu của Mikhail Solokhov tại lễ trao giải dài khoảng hai trang đánh máy. Và cũng như tất cả bản thảo các tác phẩm khác của nhà văn, bài phát biểu này do vợ ông- bà Maria Petrovna ghi bằng máy chữ.

Ý chính của bài phát biểu ấy như sau: “Tôi rất mong các cuốn sách của tôi làm cho con người ta sống tốt hơn, lành mạnh hơn ; đánh thức được ở mọi người tình thương yêu đối với đồng loại ; phát triển được tinh thần ái quốc. Và nếu đạt được những điều như vậy- tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ” - Nữ hướng dẫn viên du lịch ở Trung tâm Solokhov- Elena Eremenskaya nói với chúng tôi.

Ngày hôm sau, theo như đã ghi trong biên bản còn lưu giữ, nhà văn cùng những thành viên trong gia đình sẽ tới thăm ngôi nhà của nhà bác học Alfred Nobel- tác giả của giải thưởng mang tên ông. Chính ở nơi đây Mikhail Solokhov được trao huân chương vàng danh dự và giải thưởng bằng tiền áng chứng 50 ngàn dollar Mỹ.

Tiện thể nói luôn, không như dư luận lâu nay lan truyền, Mikhail Solokhov không chi số tiền số tiền 50 ngàn dollar ấy cho việc phát triển kinh tế, xã hội của vùng sông Đông (ví như sau này ông đã xử sự như vậy với số tiền thưởng kèm theo Giải LeNin cho tác phẩm “Đất vỡ hoang”) mà chi dùng hết số tiền thưởng của giải Nobel cho những cuộc du ngoạn đây đó. Ví như ông cùng với gia đình đã đi du lịch tới Mỹ, tới Nhật cũng như nhiều nước vùng Bắc Âu.

MIKHAIL SOLOKHOV BẦU CHỌN HOA HẬU THỤY ĐIỂN.

Hàng năm, cũng đồng thời với lễ trao giải Nobel, tại Thụy Điển còn diễn ra lễ đăng quang cho Hoa hậu được bình chọn. Tên Hoa hậu năm ấy là Liuchia.

Cũng là một điều đặc biệt chính nhà văn Nga- Xô Viết Mikhail Solokhov là người đã chọn Liuchia làm Hoa hậu từ danh sách các cô gái được ứng cử. Rồi chính nhà văn cũng đeo lên cổ Liuchia vòng trang sức vàng.

Biên bản của chương trình này hiện còn lưu giữ tại Trung tâm Solokhov, trong đó có những điểm nói rõ vai trò của Mikhail Solokhov trong buổi lễ trao vương miện đó như sau:

“ Sau lễ đăng quang của Liuchia, cô bé Erian Malmstren 12 tuổi sẽ bước ra sân khấu và hát.Tiếp theo nhà văn Nga Mikhail Solokhov sẽ đọc một bài phát biểu chào mừng ngắn. Rồi một người mang tới giải băng hoa hậu đặt trên chiếc gối nhung đỏ bước vào. Ngài Solokhov sẽ choàng  lên đầu Liuchia băng Hoa hậu đó. Tiếp nối chương trình, một người nữa sẽ mang một bao diêm đã mở sẵn tới. Cô Crina Yungnheluis- Hoa hậu Thụy Điển năm 1964 sẽ quẹt diêm thắp lên những ngọn nến. Một người thứ ba mang tới chiếc đồng hồ vàng đặt trên gối nhung để ngài Solokhov đeo vào tay Hoa hậu. Luichia sẽ bắt tay nhà văn và cúi thấp đầu chào ông và phát biểu vài lời cám ơn nhà văn. Solokhov sẽ ôm và hôn lên má Hoa hậu Thụy Điển 1965”.

CHUYỆN KỂ THÊM..

Tại Trung tâm Solokhov” cũng trưng bày bản thảo tập Một và tập Hai tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”. Mười năm trước đây hai tập bản thảo này không được trình bày rộng rãi cho công chúng thấy. Điều đặc biệt là trong hai tập bản thảo ấy thấy rõ những dòng Mikhail Solokhov sửa chữa hoặc bổ sung ở đoạn này đoạn khác trong quá trình sách được hoàn thiện. Trước đây hai tập bản thảo ấy được cất giữ tại Viện Văn học quốc tế ở Moskva. Dĩ nhiên trong hai tập bản thảo ấy tuyệt nhiên không có sự tham gia sửa chữa, cắt bỏ của những nhà phê bình hay giới kiểm duyệt.

Còn bây giờ chúng ta được nhìn thấy những dòng chữ nhỏ đan xen nhau, tạo nên cuốn sách khổng lồ “ Sông Đông êm đềm “ do chính tay nhà văn viết ra…

-Bản thảo này chỉ mới mua lại được vào năm 1999 từ những người bà con xa một người bạn của Mikhail Solokhov tên là Vassili Cudasov, trong thời kỳ nhà văn sống ở Moskva - nữ hướng dẫn viên Trung tâm Solokov kể cho chúng tôi nghe- Vào năm 1928, lần đầu tiên Mikhail Solokhov bị vu tội đạo văn, với lý do mới 21 tuổi ông không thể nào viết ra cuốn “ Sông Đông êm đềm “ được. Nhà văn liền mang theo hai tập bản thảo này ( gần 420 trang viết cả hai mặt ) trốn khỏi trấn Vesenskaya lên Moskva. Tại Moskva một hội đồng đặc biệt được thành lập để tiến hành phương pháp đối chiếu chữ nghĩa và văn phong giữa “Sông Đông êm đềm” và “Những chuyện kể về sông Đông”. Cuộc khảo sát đã đi tới kết luận tác giả của “Sông Đông êm đềm” là Mikhail Solokhov! Tháng 5 năm 1929 công bố bức thư khẳng định này với chữ ký của hàng loạt nhà văn. Ấy vậy nhưng vấn đề bản quyến tác giả vẫn theo bám nhà văn hầu như suốt cả cuộc đời.

Trong thời gian xảy ra những chuyện rắc rối như đã kể, bản thảo 2 tập đầu của “Sông Đông êm đềm” được người bạn của Solokhov tên là Vasiili Cudasov cất giữ. Rồi người ta cũng như quên phắt chúng. Căn hộ của Cudasov chuyển sang thuộc sở hữu của một người bà con. Vào cuối những năm 1990 căn hộ này chuyển nhượng cho một người thứ 3 với giá 50 ngàn dollar. Cũng là lạ, số tiền ấy ngang bằng số tiền Mikhail Solokhov nhận được từ giải thưởng Nobel văn chương. Dĩ nhiên là 50 ngàn dollar vào những năm 1960 và những năm 1990!

TÔ HOÀNG (theo báo Nga )