Lúc đầu, Akhmatova hy vọng ít nhất mình có thể gắn bó với vị hôn phu của mình, nhưng cô lại không có đủ sức mạnh tinh thần để làm điều này. Người vợ ngỗ ngược đã công khai rời khỏi phòng khi Gumilev bắt đầu kể về những cuộc phiêu lưu của ông ở Châu Phi.
115 năm trước, vào tháng 5 năm 1910, Nikolai Gumilev và
Anna Gorenko- người
sau này trở thành nữ
thi bá Nga Akhmatova, đã kết hôn tại nhà thờ của làng Nikolskaya
Slobodka, huyện Oster, tỉnh Chernigov. Chú rể 24 tuổi, cô dâu 20 tuổi. Phù rể
trong đám cưới là hai nhà thơ Vladimir Elsner và Ivan Aksenov. Họ hàng của đôi
uyên ương phản đối cuộc hôn nhân này và đã không đến dự buổi lễ. Nhiều người
khi đó coi sự vắng mặt của họ là một dấu hiệu xấu, và những người trẻ tuổi, nói
một cách nhẹ nhàng, trông không mấy vui vẻ...
HAI CON TẦU TRÊN BIỂN VÔ TẬN
Cuộc hôn nhân thực sự không thành công, và nếu giả như hạnh phúc của
một cuộc hôn nhân thành công đột nhiên đổ ập xuống đầu họ, thì đó hẳn là phép
màu lớn nhất. Đó là một cặp vợ/chồng quá độc lập và khác biệt, có ý niệm cực kỳ
mơ hồ về gia đình và những nghĩa vụ chung liên quan đến ràng buộc hôn nhân. Ví
dụ, bạn có thể tưởng tượng cảnh Akhmatova đứng hàng giờ bên bếp lò hoặc giặt
giũ hoặc phơi quần áo không? Gumilev trông cũng lạ lùng không kém khi đi dọc
các con hẻm trong công viên với chiếc xe đẩy trẻ em...
Akhmatova đã chọn thơ ca
làm bạn đời của mình từ thời thơ ấu và trung thành với nó cho đến cuối đời.
Nikolai Gumilev chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời Akhmatova, nhưng ông
không trở thành đối tượng chính mà bà quan tâm và chăm sóc. Nhà thơ vĩ đại này
không phải là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Ông thường bị cuốn đi đến những
vùng đất xa xôi bởi cơn lốc của chuyến đi và bị kích động bởi tiếng trống trận.
Những tài năng từ Chúa, những đấng tinh tế và cao cả này,
có lẽ không nên được tiếp cận theo tiêu chuẩn thông thường- “philistine”. Các
nhà thơ nhìn thế giới khác với chúng ta; họ bị thu hút không phải bởi sự đơn giản
và rõ ràng của những đường hướng tồn tại của con người, mà bởi những gì lấp
lánh của những dấu hiệu kỳ lạ, những gợi ý bí ẩn. Đối với những người này, những
hiện tượng quen thuộc nhưng không phải của thế giới này lại mang một ý nghĩa
hoàn toàn khác...
Những cuộc cãi vã và bất đồng quan điểm đã ảnh hưởng đến
cuộc sống hôn nhân, nhưng lại cải thiện đáng kể mối quan hệ của cặp đôi. Họ trở
thành những nhà thơ vĩ đại nhờ gần gũi nhau và dường như cạnh tranh nhau trong
thơ ca. Anh và cô giống như hai con tàu cướp biển giữa biển khơi mênh mông. Họ
tiến về phía trước một cách táo bạo và liều lĩnh, xuyên qua những con sóng, run
rẩy trước những cơn bão và loạt đạn của những kẻ truy đuổi. Gumilev có những
dòng sau:
“Những người có cánh nhanh nhẹn được dẫn dắt bởi những
thuyền trưởng,
Những người khám phá ra những vùng đất mới,
Những người không sợ bão,
Những người đã trải
qua những cơn lốc xoáy và vùng nước nông”
Cuộc hôn nhân của
các nhà thơ không khiến họ xích lại gần nhau hơn; bên trong họ vẫn tiếp tục sống
trong cô đơn, mỗi người một hướng. Có lúc họ dường như bám chặt lấy nhau, nhưng
mỗi lần như vậy họ lại nhanh chóng buông tay, bực bội và đau buồn vì sự thù địch
bùng phát với một lý do nào đó. Đồng thời, trong những bất đồng, hiểu lầm và hiểu
sai lẫn nhau (và thậm chí cả sự phản bội), họ lại có sự độc đáo đáng ngạc
nhiên.
NHỮNG ĐÔI MẮT XÁM, GÓC NHÌN CỔ ĐIỂN
Người ta tin rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra vào
ngày 24 tháng 12 năm 1903. Gumilev và anh trai Dmitry, khi đi bộ đến Tsarskoe
Selo, đã gặp hai cô gái. Một người là Valeria Tyulpanova, người kia là Anna Akhmatova.
Ngày hôm đó cô gái thứ hai không để lại nhiều ấn tượng cho Nikolai Gumilev. Một
thời gian sau, nhà thơ trẻ “tỉnh ngộ”.
Vào tháng 5 năm 1904, Dmitry Gumilev đã mời Valeria đến dự
vũ hội tốt nghiệp tại phòng tập thể dục, một lần nữa, cô ấy không đến một mình. Số phận đã tỏ ra khá bướng bỉnh khi quyết
định nhanh chóng kết nối hai ngôi sao tương lai của nền thơ ca Nga. Từ đó trở
đi, Gumilev không bao giờ rời xa Akhmatova. Anh gặp họ, tiễn họ đi, sáng tác những câu thơ ai điếu:
“Tôi buồn vì cuốn sách, tôi mòn mỏi vì vầng trăng,
Có lẽ tôi không cần
một người hùng nào cả
Họ bước đi dọc
theo con hẻm, thật dịu dàng lạ thường,
Một cậu bé và một
cô bé trung học, giống như Daphnis và Chloe”.
Anh ấy đã yêu
"đôi mắt xám, mái tóc đen dài dày, nét mặt cổ điển" của cô gái. Trong thơ, ông
gọi người mình yêu là “nàng tiên cá”, “nữ thần”, “nàng thơ”. “Nữ phù thủy” từ
chối mọi lời cầu hôn. Có lần, lý do cho sự từ chối này là bà nhìn thấy cá heo
chết (ở Crimea) và coi cảnh tượng đau đớn này là một điềm xấu... Sau khi nhận
được một lá thư từ Akhmatova ở Paris với một câu trả lời “không”, Gumilev đã uống
thuốc độc và lịm chết ở Bois de Boulogne, nhưng nhà thơ lãng mạn người Nga này đã
được những người kiểm lâm Pháp cứu sống. Ở Cairo, tại Vườn Ezbekiye, một cơn trầm
cảm khác lại xảy ra. Mười năm sau, Nikolai Gumilev đã viết về điều này:
“…Lúc đó tôi bị một người phụ nữ hành hạ,
Và cả gió biển mặn và tươi,
Không có tiếng ồn
ào của những khu chợ xa lạ,
Không gì có thể an
ủi tôi được.
tôi đã cầu nguyện với Chúa về cái chết.
Và bản thân Chúa đã sẵn sàng mang nó đến gần hơn...”
Nhưng đến một ngày nào đó, Anna đã đầu hàng, mặc dù lúc đầu
cô không trói mình bằng sợi dây nào cả. Họ trẻ, đẹp và tài năng. Máu sôi lên, và cuộc sống ẩn chứa một vực thẳm cám dỗ...
Cô dâu đã đến dự đám cưới của mình với Gumilev như thể đến Golgotha, đã viết một
"di chúc" cho bạn mình trước đó: "Con chim của tôi, tôi sẽ đến
Kyiv ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện cho tôi. Không thể tệ hơn được nữa. Tôi muốn
chết…" Bất chấp tất cả những điều này, cô gái thừa nhận: “Gumilev là định
mệnh của tôi”. Và cô ấy gần như thề rằng: “Người đàn ông bất hạnh này sẽ
hạnh phúc bên tôi.”
TỪ HANG Ổ CỦA CON RẮN, TỪ THÀNH PHỐ KIEV
Sau đám cưới, đôi
vợ chồng trẻ đã tới Paris. Tuần trăng mật của bà, không ai ngờ lại đã bùng nổ thành tai
họa bằng mối tình sét đánh với danh họa người Italy, Amedeo Modigliani. Mối quan hệ của
họ tiến triển đến đâu thì chỉ có Chúa mới biết, người ta chỉ biết rằng Gumilev
đã nổi điên khi tìm thấy những lá thư của người họa sĩ nhiệt thành này.
Tổng biên tập tạp chí “Apollon”, Sergei Makovsky, nhớ lại:
“Tôi nhớ rõ Anna Akhmatova đã ngay lập tức khiến tôi chú ý, và không chỉ với tư
cách là vợ hợp pháp của Gumilev, một kẻ phóng đãng trong những kẻ phóng đãng,
người đã có rất nhiều mối tình lãng mạn “không có hậu quả” bắt đầu và kết thúc
trước mắt tôi… Qua cách Gumilev nói chuyện với cô ấy, tôi cảm thấy rằng anh ấy
đã yêu cô ấy một cách nghiêm túc và tự hào về cô ấy. Trước đó, anh ấy đã hơn một
lần kể với tôi về lễ đính hôn của mình. Sau đó, anh ấy cũng nói về điều này,
tình yêu đích thực duy nhất của anh ấy”.
Một thời gian sau,
Akhmatova lại vội vã tới Paris, nơi Modigliani đang đợi bà. Nikolai Gumilev
đến điền trang của mẹ mình, nơi ông đã yêu cháu gái Maria Kuzmina. Bà bị bệnh nặng,
và người hùng đầy bi kịch cũng chịu đau khổ tột cùng, nhưng không đơn độc. Nhà
thơ không quên sáng tạo. Mối quan hệ sâu sắc với Akhmatova rõ ràng đã góp phần tạo
nên nguồn cảm hứng sáng tác của ông. Ông dành tặng tập thơ tiếp theo của mình- “Bầu trời xa lạ”-
cho Maria và Akhmatova. Nữ thi sỹ cảm thấy bị xúc phạm bởi lời đề từ, và thậm chí
còn bị xúc phạm hơn bởi "chân dung tâm lý" của chính cô. Gumilev không
kiềm chế được mình:
“Từ hang ổ của con rắn
từ thành phố Kyiv
tôi không lấy vợ mà lấy một phù thủy
khi bạn gọi, nó nhăn
mặt
nếu
bạn ôm nó, nó sẽ xù lông
và khi mặt trăng xuất hiện, nó sẽ héo mòn
Cứ thế buộc phải
nhìn để rên rỉ,
như thể tự chôn vùi
Có ai muốn chết đuối.
Tôi nhắc lại với cô ấy: chúng ta đã được rửa tội
thật khó khăn với
bạn
bây giờ không phải là lúc để loay hoay
hãy mang theo sự mệt mỏi này đi
ném xuống những xoáy nước sông Dnieper
hãy mang tới ngọn núi Trọc tội lỗi
cô ấy chỉ im lặng,
nhún vai
và dường như cô ấy không thể chịu đựng được
tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy, người có tội
giống như một con
chim bị thương
như cây bạch dương
bị phá hoại
trên số phận bị Chúa nguyền rủa”.
Gumilev nhìn vợ
mình bằng con mắt hoàn toàn khác: “Cô ta có mọi thứ mà người khác chỉ mơ ước.
Nhưng cô ta dành cả ngày nằm trên ghế sofa, uể oải và thở dài. Cô ta luôn buồn
bã, u sầu và cảm thấy không vui. Tôi đã đùa rằng cô ấy không nên ký tên
Akhmatova mà là Anna- Nỗi đau - bạn không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn thế nữa”.
Akhmatova đã trả lời Gumilev tương tự như vậy:
“Tôi đã khóc và ăn năn
tôi ước gì có tiếng sấm từ trên trời!
trái tim đen tối đã kiệt sức
trong
ngôi nhà không có sự sống của anh.
tôi nếm trải nỗi đau không thể chịu đựng được
sự hổ thẹn trên đường trở về…
Thật đáng sợ, đáng sợ cho những người không được yêu
thật đáng sợ khi bước vào nơi yên tĩnh đó...”
Lúc đầu, Akhmatova hy vọng ít nhất mình có thể
gắn bó với vị hôn phu của mình, nhưng cô lại không có đủ sức mạnh tinh thần để
làm điều này. Người vợ ngỗ ngược đã công khai rời khỏi phòng khi
Gumilev bắt đầu kể về những cuộc phiêu lưu của ông ở Châu Phi. Nữ thi sỹ đã bịa
ra đủ thứ chuyện ngụ ngôn về ông: “Chồng tôi đánh tôi bằng một chiếc thắt lưng
có hoa văn gấp đôi”
TRONG
TIẾNG KÈN TRẬN LIÊN HỒI
Người chồng và người
vợ hợp pháp (và tất nhiên, cũng là hai nhà thơ tương xứng với nhau) không chỉ sống
với những cuộc cãi vã và bất đồng quan điểm. Gumilev đã trở nên nổi tiếng từ rất sớm, nhưng ông không
hề tự hào về điều này. Một ngày nào đó, khi thấy Akhmatova có khả năng làm được
nhiều việc, thi sỹ đã dẫn dắt nàng vào con đường dẫn tới vinh quang. Cảm phục trước
những bài thơ của người mình yêu, Gumilev đã từng nói: “Em là một nhà thơ – em
nên viết một tập thơ ”. Akhmatova nhanh chóng trở thành một trong số những người
có tầm ảnh hưởng ở giới văn học. Bà đã được kết nạp vào “Hội những người nhiệt
thành với nghệ thuật ngôn từ”. Tiếp theo là việc bà cho in các bài thơ trên tạp chí “Apollo”. Nghe câu thơ :
“Tôi đeo vào tay phải, chiếc găng tay từ tay trái” Vyacheslav Ivanov đã hôn một
người trong hai người và nói: “Tôi chúc mừng hai bạn. Đây là một sự kiện trong
thơ ca Nga”.
Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Gumilev đã gia
nhập quân đội với tư cách là “thợ săn tình nguyện”. Vốn là lữ khách, là nhà
thám hiểm, giờ đây Gumilev lên đường cho “trận chiến thiêng liêng được mong đợi
từ lâu”. “Trong tiếng
kèn chiến đấu liên hồi, tôi đột nhiên nghe thấy bài ca về số phận của mình”- Gumilev
viết.
Ông được ghi danh vào Trung đoàn Uhlan Cận vệ thuộc Sư
đoàn Kỵ binh Cận vệ số 2. Vào cuối năm 1914, đơn vị này đã chiến đấu dữ dội gần
Warsaw. Vào đầu năm
sau, lực lượng kỵ binh được chuyển đến vùng Neman. Chiến thuật của
họ tương tự như chiến thuật du kích: những kỵ binh nhanh nhẹn thường đột nhập
vào hậu phương quân Đức, bắt giữ đoàn xe vận tải và tù nhân. Vào buổi tối, khi
mọi người đã ổn định chỗ ngủ, nhà thơ mệt mỏi, người đầy bụi bặm tìm cho mình một
nơi vắng vẻ và sáng tác dưới ánh sáng của một ngọn nến:
“Giống như một con chó bị xích chặt
một khẩu súng máy
sủa sau khu rừng
và những mảnh đạn
vo ve như tiếng ong
đang tạo ra những sợi mật đỏ tươi.
và tiếng “hoan hô” ở đằng xa vang vang như tiếng hát
một ngày vất vả cho những người tử nạn.
Bạn sẽ nói: đây là một ngôi làng yên bình
vào những buổi tối hạnh phúc nhất.
và thực sự nó sáng ngời và thánh thiện
công
việc của chiến tranh mà.
Những
vị thần Seraphim, trong sáng và có cánh
đằng sau đôi vai của những chiến binh..”
... Ly thân nhưng vẫn kết hôn, hai nhà thơ vẫn rất nhớ nhau. Ngày 6 tháng 7 năm 1915, Gumilev viết cho vợ: “Sao em
không gửi cho anh những bài thơ mới? Anh không có một tập thơ nào ngoài Homer,
và những bài thơ mới của em sẽ là niềm vui lớn đối với anh. Anh lặp đi lặp lại
suốt ngày:“Nàng ở đâu, ánh sáng vui tươi của những vì sao xám trong mắt em ở
đâu. Và anh nghĩ về em suốt ngày. Anh nói thực lòng”.
Trong lá thư tiếp theo, được viết vài ngày sau đó, có những
lời này: “Những bài thơ của em, Anichka, rất hay... Điều này chứng tỏ với anh rằng
em không chỉ là nữ thi sĩ Nga giỏi nhất, mà còn là một nhà thơ vĩ đại”.
Trong thời gian đó, Akhmatova bị bệnh rất nặng. Khi chồng bà đến
thăm bà tại viện điều dưỡng Hyvinkää gần Helsinki, bà đã nói với ông, nửa đùa nửa
thật: "Ít nhất hãy đưa em đên nơi nào có thể chết được..”. Có vẻ như lúc đó họ tin rằng họ có thể hòa giải
và xum họp trở lại... Ngay trước Cách mạng Tháng Mười, Gumilyov, người đã chuyển
sang phục vụ trong Lực lượng Viễn chinh Nga ở Pháp, đã gọi vợ ra nước ngoài. Bà đã bác bỏ lời
đề nghị này bằng thơ:
“Tôi nghe thấy một
giọng nói. Anh ấy gọi một cách an ủi
Anh ấy
nói: "Hãy đến đây,
hãy rời bỏ vùng đất
câm điếc và tội lỗi của em,
hãy rời khỏi nước Nga mãi mãi…"
Nhưng thờ ơ và bình tĩnh
tôi lấy tay che tai mình,
để
không phải nghe lời kêu gọi không xứng đáng này
để tâm hồn đau buồn không bị ô uế”.
Vào ngày 5 tháng 8 năm 1918, cuối cùng hai người đã chia
tay. Gumilev kết
hôn với một người phụ nữ khác tên là Anna Engelhardt, con gái của một nhà sử học
và văn học nổi tiếng. Anna Akhmatova không ở một mình lâu. Bà kết hôn với nhà
khoa học Vladimir Shileiko.
SỰ TỎA SÁNG CỦA NHỮNG NGÔI SAO
Tuy nhiên, hai vợ
chồng cũ vẫn liên lạc, gọi điện cho nhau và cùng biểu diễn tại “Đêm thi sĩ” ở
Nhà văn. Một ngày nọ,
Akhmatova vô tình dự đoán cái chết thương tâm của Nikolai Gumilev. Bà nhìn thấy
ông ta đi xuống cầu thang xoắn ốc “đen”, bà thấy một tấm biển đen ở đó: “Chỉ để
đi đến một cuộc hành quyết trên chiếc thang này!”.
Vài năm trước khi mất, Gumilev đã viết một bài thơ sau
này trở thành di chúc cuối cùng của ông:
Bạn sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn một lần
và toàn bộ thế giới
của tôi thật thú vị và kỳ lạ,
một thế giới phi lý của bài hát và lửa,
nhưng trong số những thứ khác, chỉ có một thứ không lừa dối.
Thế giới ấy cũng có thể trở thành của em, cũng có thể
không,
Thế giới ấy quá ít hay quá nhiều đối với em?
Có lẽ tôi đã viết thơ tồi . Và tôi đã cầu xin Chúa một cách không đúng”
Tác giả của những dòng này sống được 35 năm. Anna Akhmatova
sống lâu hơn ông gấp đôi.
Nhưng có lẽ bà không có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong
cuộc đời như ông. Trong nhiều năm, Akhmatova tự gọi mình là góa phụ của ông và vẫn
dành tặng những bài thơ cho ông, cho đến khi bà qua đời.
“Nếu cô ấy yêu
tôi, cô ấy đã sớm hết yêu thôi. Chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau. Và mọi chuyện
bắt đầu thật tuyệt vời, tôi đã hạnh phúc biết bao! Tôi ước ao rằng cô ấy không chỉ là vợ tôi, mà còn là bạn
và người đồng hành vui vẻ của tôi. Cô ấy muốn hành hạ và tra tấn tôi, cô ấy dàn
dựng ra những cảnh ghen tuông dữ dội với những lời giải thích và sự hòa giải cũng
dữ dội”- Nikolai Gumilev đã từng thừa nhận như thế . Nhưng những lời
này không thể giải thích được nhiều cho chúng ta về hiện tượng phức tạp trong mối
quan hệ giữa hai nhà thơ lỗi lạc nhất thế kỷ 20.
TÔ HOÀNG chuyển ngữ