Nhà văn Đoàn Giỏi không chỉ có kiệt tác ‘Đất rừng phương Nam’, khi công chúng được tiếp cận bộ sách tái bản kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông.
Nhà văn
Đoàn Giỏi, tên thật Đoàn Văn Hòa, sinh ngày 17/5/1925 tại xã Tân Hiệp, huyện
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Em ruột của nhà văn Đoàn Giỏi là bà Đoàn Thị Tuyết
nói về gia cảnh họ: “Hồi đó ông bà nội tôi là hội đồng, giàu có nhứt nhì xứ
này. Không biết đất đai ông bà được bao nhiêu nhưng hễ con trai có vợ là được
chia liền 100 mẫu (khoảng 120ha), còn con gái có chồng được hồi môn 60 mẫu (hơn
70ha). Với số đất đai được chia ấy, anh em chúng tôi không cần phải động tay động
chân vẫn mặc sức thừa hưởng. Anh Đoàn Giỏi là con thứ tư, trên ảnh là một anh
trai và hai chị gái, nhưng vì người anh trai Đoàn Văn Hai mất từ nhỏ nên anh
năm được tấn lên hàng trai trưởng là “quyền huynh thế phụ”, có quyền lớn nhất
trong nhà. Thế nhưng anh Đoàn Giỏi đã không an phận để thụ hưởng”.
Sau khi học
tại trường Collège ở My Tho và trường Petrus Ký ở Sài Gòn, nhà văn Đoàn Giỏi bắt
đầu rời mái ấm đi theo cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhà văn Đoàn Giỏi
công tác ở Sở Thông tin Nam bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm việc tại Nhà
xuất bản Văn Hóa và tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam.
Trước tuổi
30, nhà văn Đoàn Giỏi đã có một số tác phẩm viết ở chiến trường Nam bộ như kịch
thơ “Người Nam thà chết không hàng”, kịch thơ “Chiến sĩ Tháp Mười”, bút ký “Những
dòng máu Nam Kỳ”, tập truyện “Đường về gia hương” và tập thơ “Giữ vững niềm
tin”.
Sau tuổi
30, nhà văn Đoàn Giỏi tiếp tục sáng tác tại Hà Nội một số tác phẩm khác như
truyện ký “Trần Văn Ơn”, truyện ký “Ngọn tầm vông”, truyện dài “Cá bống mú”, truyện
dài “Hoa hướng dương”, truyện dài “Cuộc truy tầm kho báu”...
Tác phẩm nổi
bật những ngày nhà văn Đoàn Giỏi sống và viết ở miền Bắc là truyện dài “Đất rừng
phương Nam”. Để chuẩn bị cho sự ra đời của Nhà xuất bản Kim Đồng vào năm 1957,
nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã đặt hàng nhà văn Đoàn Giỏi viết một cuốn sách về
thiếu nhi Nam bộ. Nhà văn Đoàn Giỏi đã dành một tháng để hoàn thành truyện dài
“Đất rừng phương Nam” có độ dày 100 trang, gồm 10 chương. Đến năm 1966, nhà văn
Đoàn Giỏi viết thêm 10 chương nữa cho “Đất rừng phương Nam”.
Dù năm
1982, nhà văn Đoàn Giỏi có chỉnh sửa chút ít, thì truyện dài “Đất rừng phương
Nam” vẫn giữ nguyên 20 chương ổn định tận hôm nay. Chương 1: Xóm chợ nhỏ một
vùng quê xa lạ. Chương 2: Trong tửu quán. Chương 3: Ông lão bán rắn. Chương 4:
Đêm kinh khủng. Chương 5: Ôn lại ngày cũ. Chương 6: Bước đầu cuộc sống lưu lạc.
Chương 7: Gia đình bố nuôi tôi. Chương 8: Đi câu rắn. Chương 9: Đi lấy mật.
Chương 10: Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng. Chương 11: Rừng cháy.
Chương 12: Chạm trán với hổ. Chương 13: Cái chết của Võ Tòng. Chương 14: Mũi
tên thù. Chương 15: Phường săn cá sấu. Chương 16: Qua Sóc Miên. Chương 17: Sân
chim. Chương 18: Rừng đước Cà Mau. Chương 19: Du kích trong rừng. Chương 20:
Lên đường chiến đấu.
Hơn nửa thế
kỷ qua, “Đất rừng phương Nam” đã được in hàng chục vạn bản, giúp công chúng
hình dung một không gian sinh động: “Trên vùng rừng U Minh bạt ngàn, khi trời tối,
người ta nghe tiếng hú của cọp, tiếng kêu xé rừng của chim cú, như lời nhắn nhủ
của tổ tiên đất phương Nam còn hiện diện đâu đây”.
Lúc sinh
thời, nhà văn Ðoàn Giỏi bày tỏ: “Không phải người U Minh chỉ đặt ra cốc rượu phải
uống chia đôi mà cục đường, trái ớt, con cá, củ khoai... nhất nhất đều chia
đôi. Họ bảo rằng đó là tục lệ cha ông thời mở đất với muôn ngàn khó khăn gian
khổ, nhưng cùng nhau đoàn kết yêu thương, cho nên ngọt bùi cùng hưởng, cay đắng
cùng chia, bây giờ, việc ấy trở thành tập tính của họ”. Và vùng U Minh ấy, được
ông kiến tạo một vẻ đẹp đầy chất sử thi: “Tía nuôi tôi thả trôi theo nước như vậy,
có khi hàng hai ba giờ liền. Bao giờ ông cũng phải uống một tô nước mắm cốt, để
trầm dưới nước lâu không nhiễm lạnh. Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông
mênh mang chỉ lấp lóe "ánh đèn thiêng" và đôi mắt sáng ngời của tía
nuôi tôi. Đang trôi xuôi, cả người ông bỗng bị xô lùi lại bởi một luồng nước tống
lại cực mạnh. Nghe khì...ì... một tiếng, rồi một cái bườu trắng to cái bát trừng
lên. Con cá sấu nổi lên, há họng thè lưỡi liếm mỡ cháy trong cây đèn”.
Đất nước
thống nhất, nhà văn Đoàn Giỏi định cư ở TP.HCM. Những năm tuổi già, ông tập
trung viết chuyên khảo, mà tác phẩm tiêu biểu phải kể đến là “Những chuyện lạ về
cá”. Nhà văn Đoàn Giỏi được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
năm 2001.
Nói về sự
nghiệp văn chương Đoàn Giỏi, nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989) đánh giá: “Văn của
Đoàn Giỏi luôn ngồn ngộn nguồn tư liệu và vốn sống mà tác giả chắt lọc. Là một
nhà văn chịu khó tìm tòi nghiên cứu mọi chuyện một cách ngọn ngành nên trang viết
của ông thường rất góc cạnh, gồ ghề nhưng cũng đậm đặc chân tình như quê hương
ông, miền đất hoang sơ và hào phóng miền Tây Nam Bộ. Đoàn Giỏi là một trong những
người đầu tiên truyền bá ngôn ngữ Nam Bộ hiện đại qua những tác phẩm của mình”.
Tương tự, nhà văn Anh Đức (1935-2014) biểu dương: “Với một đời văn trên bốn
mươi năm, nhà văn Đoàn Giỏi đã để lại cho đời những dòng đẹp đẽ, đậm sắc thái
và đầy sinh thú về quê hương, đất nước, con người ở vùng đất Nam bộ thân yêu của
Tổ quốc. Văn của nhà văn Đoàn Giỏi vừa mang chất trữ tình lại vừa mang tính chất
lạ kỳ, sôi động”.
Kỷ niệm
100 năm Ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi, một lần nữa giới mộ điệu càng nhận rõ thêm
tình yêu mà ông dành cho Nam bộ: “Càng đổ về hướng Mũi Cà Mau thì sông ngòi,
kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì
nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá... Từ khi qua Chà
Là, Cái Keo... rồi bỏ con sông Bảy Háp xuôi thuyền trôi theo dòng... Thuyền
chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn”.
NNMT