Ở “Ám ảnh chữ”, Hữu Thỉnh xuất hiện với tư cách một nhà lý luận, phê bình sắc sảo và mẫn cảm với chữ. Đó là lĩnh vực mà Hữu Thỉnh khiêm nhường tự cho rằng ông là dân “ngoại đạo”.
Nhà thơ Hữu
Thỉnh đã đọc rất nhiều để chọn lọc ra 46 tác giả với những tác phẩm đặc trưng của
họ. Một sự lựa chọn tác giả và tác phẩm trải dài từ trước, trong và sau chiến
tranh cho đến thời điểm hiện tại. Có thể nói đây là một tác phẩm khá đồ sộ cả về
số lượng chữ, hàm lượng văn chương trong những tác phẩm mà nhà thơ Hữu Thỉnh từng
đọc, nghiên cứu. Đọc ông càng thấy trí tuệ, tấm lòng, tình cảm và tài năng của
Hữu Thỉnh đối với văn chương.
Những vấn
đề ông đặt ra trong cuốn sách cho độc giả thấy rõ bút lực dồi dào, sức đọc sâu
rộng của nhà thơ Hữu Thỉnh ở tuổi bát thập cổ lai hy. Phải nói “gừng càng già
càng cay”. Văn nghệ Công an có cuộc trò chuyện với nhà thơ Hữu Thỉnh trước lễ tặng
sách của ông vào cuối tháng 5 này.
@ Thưa
nhà thơ Hữu Thỉnh, tại sao ông đặt tên tập sách phê bình tiểu luận này là “Ám ảnh
chữ”?
Hữu Thỉnh: Chữ ở đây không có nghĩa là một từ,
mà là một hình tượng nghệ thuật, là sự ký thác của tác giả, đồng thời cũng là
thông điệp mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Chữ ở đây còn là văn phong, là tài
năng, là sự “rút ruột” của nhà văn tạo nên hồn cốt của tác phẩm. Chữ cũng là sự
hơn kém, cân sức cân tài của nhà văn nữa đấy.
Chị là nhà
văn, nhà thơ, chị biết quá rồi, khi chúng ta bắt đầu một tác phẩm thì sự sống,
cảm hứng sáng tạo, vốn liếng, sự từng trải, tất cả đều được dồn kết lại trong từng
chữ. Đau chữ cũng là đau đời đấy. Đọc xong một tác phẩm hay, thậm chí đến từng
câu, từng đoạn, chúng ta bâng khuâng mãi ấy là do hồn chữ đã nhập vào ta. Tôi đặt
tên “Ám ảnh chữ” cho tác phẩm mới này là bởi thế.
@ Hình
như, đây không phải là cuốn phê bình văn học đầu tiên của ông? Trước đó ông từng
khiến văn đàn ngạc nhiên bởi hai cuốn lý luận, phê bình văn học rất sắc sảo là
“Lý do của hy vọng” ra đời năm 2010 và “Bến văn và những vòng sóng” xuất bản
năm 2020. Viết phê bình văn học không còn là lĩnh vực mới của ông, sao ông vẫn
tự xem mình là kẻ ngoại đạo?
Hữu Thỉnh: Ôi! Làm lý luận, phê bình khó lắm
đấy, chị ơi. Vì đó là lĩnh vực ý thức của văn học nên nó kén người, kén tài dữ
lắm. Chả thế mà trong sáng tác ta từng biết có những thần đồng, chứ trong lý luận,
phê bình ta có gặp thần đồng mấy khi. Ấy là bởi làm lý luận, phê bình phải được
đào tạo rất cơ bản và hệ thống, công phu lắm chứ không thể tài tử được đâu.
Làm văn
chương khổ lắm, nhưng khổ nhất là lý luận, phê bình, nếu không có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng thì khó mà làm được. Ngoài học vấn, nhà lý luận, phê bình phải là người rất
sành chữ và phải biết “nếm” văn. Nếm văn là khả năng đặc biệt để gọi ngay cái
hay, cái dở, cái đắc dụng, cái độc đáo của một tác phẩm. Với một công việc khó
khăn như thế, tôi có được chuẩn bị gì đâu. Cho nên, dù có tập tọng ít nhiều,
trước sau tôi vẫn chỉ xem mình là kẻ ngoại đạo mà thôi.
@ Ông
có thể chia sẻ một chút cho độc giả biết về hai cuốn sách phê bình văn học trước
đó của ông?
Hữu Thỉnh: Hai cuốn trước đây ư? Đó là sự nhập
môn, là sự trả bài về những tác phẩm mà tôi đã đọc đấy thôi. Chẳng qua, tôi thấy
nó hay quá, tài quá thì tìm cách reo lên một tiếng như đứa trẻ được mẹ cho quà
lúc còn để chỏm. Vì không thể nói một lời cảm ơn người đã khổ công làm ra cái
mà mình được đọc. Làm người phải biết phục tài, trọng tài, liên tài mới được.
Do đó, tôi
xem hai cuốn sách trước đây cũng là một thứ duyên trời nào đấy. Thấy cái hay
thì muốn đàm đạo, chia sẻ với người bên cạnh. Đó là cái gì rất bản năng. Ừ,
đúng đấy, bản năng. Mà đó gọi là bản năng thì nó mang tính tự phát, ngẫu nhiên
nhiều lắm. Cho nên, nhìn lại hai cuốn sách trước đây, tôi thấy còn nhiều chỗ sơ
sài, cảm tính lắm. Thì mình đang tự học ấy mà.
Duy có điều
này tôi muốn tâm sự với bạn đọc, ấy là sự đòi hỏi của công việc. Làm công tác hội
mà không đọc tác phẩm của hội viên thì làm được cái gì? Căn cứ vào đâu để anh
đánh giá, tổng kết, báo cáo? Ngoài vấn đề trách nhiệm, còn là vấn đề đạo đức nữa
đấy.
@ Với
“Ám ảnh chữ” ông có dụng ý gì không khi chọn viết chân dung tác giả và tác phẩm
từ những nhân vật đồ sộ thời kỳ văn học kháng chiến như Tố Hữu, Chế Lan Viên,
Nguyễn Đình Thi, Trần Dần, Hữu Mai, Nguyễn Bính... đến những tác giả non nớt lớn
lên và trưởng thành sau chiến tranh như Phùng Văn Khai, Như Bình…
Hữu Thỉnh: Những nhà văn có tài thực sự đều
có cách tự tồn tại cho mình. Họ đã tự đốt mình lên thì sự tỏa sáng là tất nhiên
thôi. Vậy, là người đọc, mình cũng phải biết cách tận hưởng những giá trị mà
các bậc chân tài đã tạo ra chứ. Nói chị đừng cười, tôi xuýt xoa trước những tác
phẩm hay giống như sự run rẩy trước một người phụ nữ có nhan sắc.
Đối với
cái đẹp, không thể nói một lời là xong đâu. Do đó, tôi không hề có sự phân biệt
trẻ hay già trong khi làm tập sách này. Tôi chỉ có một sự lựa chọn là nói với bạn
đọc cái tài năng văn chương đang sánh vai trong sứ mệnh làm giàu cho con người,
cho tình đời. Chị thấy đấy, người làm văn chương được trời phú cho một sức mạnh
hiếm có. Đó là sức mạnh của tên tuổi.
@ Có thể
nói, cách ông đưa các tác giả vào tác phẩm của mình cho thấy Hữu Thỉnh rất công
bằng với văn chương và với sự đọc của ông. Ông công bằng trước tác phẩm và chịu
đọc cả những tác giả rất nhỏ bé như thể ông sợ bỏ sót họ, bỏ sót những gì đẹp đẽ
mà những người trẻ hôm nay đang miệt mài gieo trồng trên cánh đồng văn chương?
Hữu Thỉnh: Cảm ơn chị đã nói rất đúng ý tôi!
Đối với tài năng, tôi rất sợ sự bỏ sót, rất sợ sự thiếu công bằng. Không biết từ
bao giờ một câu ca dao đã làm nhức nhối không biết bao nhiêu đời:
Em như cây
quế giữa rừng
Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay.
Tôi mong rằng,
công tác lý luận, phê bình của ta đừng bao giờ để có một tiếng than như thế nữa.
Với tập sách nhỏ bé này, tôi xin góp một phần nhỏ bé vào công việc khó khăn mà
rất thú vị đó.
@ Ông
đã đọc họ từ khi nào? Đọc họ bao nhiêu lâu đủ để có một nỗi “ám ảnh chữ”. Để có
được một cuốn sách với sức chứa hàm lượng văn học rất lớn.
Hữu Thỉnh: Không lớn đâu. Trước sau tôi vẫn
là một kẻ học trò chăm chỉ mà thôi. Tôi không dám giấu chị rằng, tôi mê đọc
sách vô cùng. Nếu đó bắt đầu từ khi tôi còn rất trẻ, có nhiều cuốn tôi đọc đi đọc
lại không biết bao nhiêu lần. Đọc như một kẻ khát. Đó là một quyền lợi, một
thích thú, một đam mê đối với tôi. Đọc, rồi còn ghi chép lại nữa. Ở nhà, nhiều
lúc tôi cứ lẩm nhẩm, ngân nga một mình, một câu thơ hay một đoạn văn nào đó,
khiến nhà tôi phải nhắc, ông làm gì thế?
Nhưng, thú
thật rằng, sách bây giờ nhiều quá. Chưa bao giờ quyền lựa chọn của người đọc rộng
mở như bây giờ. Tôi còn mang một sự ân hận rất lớn. Nhiều cuốn đã đọc nhưng
chưa viết được một bài nào. Nhờ trời để phúc cho, “còn thân còn một đền bù có
khi”.
@ Và,
ông coi sự đọc, sự viết của mình về họ, những người đã thành danh rực rỡ trong
quá khứ hay những người trẻ còn khiêm tốn hôm nay như một sự chắt lọc tìm vàng.
Ông đã chia sẻ, ông viết về tác phẩm của họ như cách không thể không gửi tới những
tác giả được nhắc đến trong tập sách này lời tri ân sâu nặng của một người đồng
nghiệp?
Hữu Thỉnh: Đúng, rất đúng. Đó là sự tri ân,
chị ạ. Cho nên, tôi coi việc viết phê bình là một sự trả nợ. Đọc xong một tác
phẩm của các bạn đồng nghiệp, tôi luôn luôn tự hỏi, làm sao họ có thể làm được
như thế. Trong văn chương, chưa nói đến những danh tác, ngay một câu thơ hay,
nhớ được, cũng có thể xem là một kỳ công. Bởi nó là duy nhất, là đơn nhất, là
tuyệt đối, là không thể lặp lại.
Nhân đây,
cho phép tôi gửi lời xin lỗi những người bạn quý đã gửi tặng sách mà tôi chưa
thể viết để trả ơn được.
@ Trong
lời mở đầu “Ám ảnh chữ”, ông chia sẻ văn học ta sau nửa thế kỷ kết thúc chiến
tranh tiến lên ghê quá, khiến người ta có thể nghĩ đến nửa thế kỷ hoàng kim của
văn chương Việt. Ông có thể nói kỹ hơn về điều này cho độc giả hình dung?
Hữu Thỉnh: Tôi đã có một bài viết khá công
phu: “Góp phần nhìn lại nửa thế kỷ văn học 1975-2025” in trong tập sách này.
Tôi có dự mấy cuộc hội thảo gần đây, được nghe và đọc nhiều bài viết rất tâm
huyết. Nhưng, những bài đánh giá thành tựu, khẳng định thành tựu thì chưa nhiều.
Công bằng mà nói, chưa bao giờ văn học ta đạt được một kỳ tích như thế, trên tất
cả các lĩnh vực: sáng tác, lý luận, phê bình, dịch thuật. Không phải thời nào
cũng làm được thế đâu. Phải sống thế nào, tích lũy thế nào, từng trải thế nào mới
có một khu rừng văn học bạt ngàn đến thế.
Trong nửa
thế kỷ qua, các nhà văn chúng ta đã dồn vén vốn liếng để viết về hai cuộc kháng
chiến vĩ đại với những tác phẩm đầy ấn tượng. Lại còn viết về lịch sử dựng nước
hàng ngàn năm nữa. Những tên tuổi như Hoàng Quốc Hải viết 2 bộ tiểu thuyết dày
10 tập hơn 5.000 trang về triều Lý và triều Trần; Trần Thùy Mai viết 2 bộ tiểu
thuyết 4 tập về triều Nguyễn; Phùng Văn Khai viết 10 tác phẩm về thời Bắc thuộc;
Nguyễn Thế Kỷ viết bộ tiểu thuyết 5 tập về Bác Hồ; Hoàng Quảng Uyên viết bộ tiểu
thuyết 3 tập về Bác Hồ... là những hiện tượng văn học hiếm có. Ngoài ra, còn biết
bao tác phẩm khác nữa đều đáng được tôn vinh.
@ Ông từng
chia sẻ, đọc sách, làm thơ, viết trường ca, hay lý luận, phê bình văn học ông đều
hứng thú như nhau. Quãng thời gian nghỉ hưu ông sung sướng vì được đọc sách mỗi
ngày và viết. Ông có thấy tiếc thời gian không khi biển văn chương phía trước
dường như vẫn còn quá mênh mông?
Hữu Thỉnh: Đúng là một biển văn chương thật.
Để đọc và đánh giá cái biển ấy, phải có một cơ quan nào đó, hay là nhiều cơ
quan phối hợp cùng chia nhau đọc, rồi lên một bản thống kê, chúng ta mới có thể
hình dung ra diện mạo nền văn học đương đại của chúng ta. Có thế mới hy vọng
không bị bỏ sót.
Riêng tôi
xin góp một phần nhỏ bé, dù cường độ làm việc và sức đọc của tôi bây giờ tăng
lên rất nhiều, nhưng “đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần
trời xa”. Cầu trời độ cho để tôi được hưởng niềm vui đọc sách nhiều năm nữa.
@ Để gửi
một thông điệp cho những người viết văn hôm nay, đặc biệt là lớp trẻ, ông sẽ
nói với họ điều gì?
Hữu Thỉnh: Chị ơi, tôi không dám gửi thông
điệp gì đâu. Vì tôi biết mọi người đang rất cố gắng như họ đã từng cố gắng
trong mấy chục năm qua. Tôi xin chúc tất cả bạn viết của tôi mạnh khỏe và thành
công!
@ Xin
trân trọng cảm ơn nhà thơ Hữu Thỉnh!
NHƯ BÌNH – Văn Nghệ Công An