Vào ngày 29 /1/1860, Anton Pavlovich Chekhov chào đời, người mà trong suốt 25 năm cầm bút đã viết 17 vở kịch, cùng bằng ngần ấy số lượng truyện vừa và 574 truyện ngắn. Nhưng không có gì trong số tác phẩm ấy ghi lại những gì mà nhà văn đã viết trong các bức thư của mình. Năm nay, nhân kỷ niệm 165 năm sinh của Chekhov, báo “Nhân chứng và Sự kiện” (Nga) đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình trong những bức thư kia...
KHÔNG PHẢI LÀ PHÊ BÌNH NỮA MÀ LÀ CĂM GHÉT
@ Thưa nhà văn. Vở “Chim hải âu” của ông được dàn dựng
lần đầu tiên cách đây 130 năm. Và chúng tôi sẽ gặp lại vở kịch ấy trên sân khấu,
kể cả tại Nhà hát Nghệ thuật Mátxcơva mang tên ông. Nhưng hình như mọi chuyện đã
không bắt đầu màu hồng như vậy.
Chekhov:
Đúng vậy! Vở “Chim hải âu” của tôi đã thất bại nặng nề trong buổi trình diễn lần
đầu tiên ở St. Petersburg. Nhà hát thở ra hơi giận dữ, không khí dày đặc sự thù
hận, và tôi - theo định luật vật lý - bay ra khỏi St. Petersburg như một quả
bom... Các diễn viên sắm vai một cách kém cỏi, ngu ngốc...
Sau buổi diễn, họ đảm bảo với tôi rằng tôi chỉ đưa lên
sân khấu những kẻ ngốc, rằng trò chơi của tôi ... thật ngu, khó hiểu, thậm chí
vô nghĩa. Đó là một thất bại mà tôi thậm chí chưa từng nghĩ tới!... Về nhà, tôi lấy dầu thầu dầu bôi lên
thái dương, rửa mặt bằng nước lạnh - và bây giờ... tôi không cảm thấy mệt mỏi
hay cáu gắt nữa.
Từ St. Petersburg sau đó họ báo cho tôi hay buổi biểu
diễn thứ 2 và thứ 3 đã thành công; Một số lá thư được gửi đến khen ngợi vở kịch
và mắng mỏ những người đánh giá...
@ Ông có thấy khó chấp nhận những lời chỉ trích
không?
Chekhov: Tôi có ác cảm cả
về thể chất với việc lạm dụng... Suy cho cùng, đó không phải là phê bình, không
phải là thế giới quan, mà là sự căm ghét, mang chất thú tính, sự giận dữ vô độ...
Tại sao lại có giọng điệu đó, như thể họ đang phán xét không phải là một nghệ
sĩ, một nhà văn mà là một tù nhân? Tôi đã đọc bài viết về mình của Batyushkov
trên tờ “Petersburg Gazette”: khá tệ. Ông ta viết như một học sinh lớp sáu đầy
triển vọng.
@ Xin Chúa tha tội cho họ! Hãy chia sẻ những gì hay
hơn ông đọc được từ đồng nghiệp. Theo ông, đó là những ai?
Chekhov: Trong các vở kịch
ngày nay... không có tác giả, như thể chúng đều được sản xuất trong cùng một
nhà máy, bằng cùng một cỗ máy…
Tôi đang đọc
Turgenev. Tuyệt vời, và “chất” hơn Tolstoy rất nhiều! Tolstoy, tôi nghĩ, sẽ
không bao giờ già đi... Nhưng, Chúa ơi! “Cha và Con” đặc sắc biết bao! Ít nhất
hãy hét lên để bảo vệ. Căn bệnh của Bazarov diễn biến mạnh đến mức tôi trở nên
yếu đuối và cảm thấy như thể mình đã bị lây nhiễm từ nhân vật... Có quỷ mới biết
nó đã xảy ra như thế nào. Đơn giản là thật xuất sắc! “Một tổ quý tộc” yếu hơn “Cha
và con”, nhưng cái kết cũng như một phép màu.
Khó để đánh giá
Gorky, nhưng những truyện ngắn như “Người bạn đường của tôi” hay “Tsecas” đối với
tôi là đủ để tôi coi ông ấy là một nhà văn kích thước không hề nhỏ. “Foma
Gordeev” và “Ba người” không thể đọc được, đấy à những cuốn sách kém, còn “Những
người tiểu tư sản” theo ý kiến của tôi là một tác phẩm bậc trung học. “Dưới
đáy” là một vở kịch hay…
Theo tôi, sẽ có lúc tác phẩm của Gorky bị lãng quên, nhưng bản thân ông dù có cả ngàn năm nữa cũng khó có thể không nhắc tới. Tôi cũng đã đọc truyện ngắn tuyệt vời “Chernozem” của Bunin... Tôi rất yêu Nekrasov và vì lý do nào đó mà tôi không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của bất kỳ nhà thơ nào như ông ấy.
BIA CHỮA MẤT NGỦ
@ Ông có bao giờ hối hận vì đã không theo
ngành y đến cùng không?
Chekhov: Văn học đã trở
thành Abishaga của tôi (nhân vật trong Kinh thánh, người hầu của Vua David), và
tôi bắt đầu coi thường y học. Nhưng trong văn học, tôi không thích những cuốn tiểu thuyết và truyện vừa mà bạn
mong đợi hoặc không còn mong đợi ở tôi, tức những cuốn mà tôi có thể đọc hàng
giờ đồng hồ khi nằm trên ghế sofa. Tôi không có đủ niềm đam mê viết lách.
Tôi không thể viết đúng thời hạn đặt trước. Mọi thứ
tôi viết vào mùa thu đã bị tôi từ bỏ. Còn bây giờ...là lúc tôi chờ đợi một nàng thơ nhân hậu đến thăm tôi...
Trong tất cả các nhà văn hư cấu, tôi là người lười biếng nhất và không đáng tin
cậy nhất... Một thời gian tôi kiếm tiền bằng cách hành nghề y, nhưng không lâu.
Đôi khi tôi hành nghề một chút ở nông thôn, nhưng không lấy tiền vì không cần
tiền.
@ Ông đã chữa trị cho những người thân và giúp đỡ bạn
bè của mình như thế nào?
Chekhov: (Thở dài.) Không
có gì khó hơn việc chữa bệnh cho những người thân của mình. Bạn làm mọi thứ bạn
cần, nhưng mỗi giây phút dường như bạn đang làm không đúng điều gì đó... Y học
thật tẻ nhạt và vụn vặt, đôi khi đến mức muốn ói.
@ Ông có cảm thấy hạnh phúc không?
Chekhov: Sức khỏe đối với
tôi không phải là điều quan trọng. Khi tôi mất ngủ, một ly bia sẽ trợ giúp
tôi... Càng chìm sâu vào tuổi già, tôi càng nhìn thấy rõ những chiếc gai của hoa
hồng trải trên đường đời và chất vải để may những chiếc quần lót của chúng ta
càng thô cứng hơn. Tuổi thơ của chúng ta bị đầu độc bởi những nỗi sợ hãi, thần
kinh của chúng ta tồi tệ đến mức mủn nát ra, không có tiền và sẽ không bao giờ
có tiền; lòng can đảm hay khả năng sống
cũng không có nốt; tâm trạng tốt gần như không còn dành cho chúng ta nữa.
@ Ông có bi quan quá không?
Chekhov: Tôi đã từng đến
thăm Levitan... Anh ấy là họa sĩ phong cảnh giỏi nhất của Nga, nhưng... anh ấy
không còn trẻ nữa... Tôi nghĩ rằng đàn bà đã làm anh ấy kiệt sức. Những sinh vật
ngọt ngào này mang lại tình yêu. Và họ lấy đi từ một người đàn ông chút xíu: chỉ
lấy đi tuổi trẻ của anh ta thôi. Không thể vẽ một phong cảnh mà không có cảm
xúc, không có phấn hứng, nhưng cũng không thể có phấn hứng khi một người đã ăn quá
no. Nếu tôi là một họa sĩ vẽ phong cảnh,
tôi sẽ sống một cuộc sống gần như khổ hạnh: tôi làm “chuyện kia” mỗi năm chỉ một
lần và ăn mỗi ngày một bữa.
VÀ TÔI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CHỒNG CHUNG THỦY
@ Đương nhiên, trong mọi phương diện lỗi lần là ở
những người đàn bà
Chekhov: Phụ nữ lấy đi tuổi
trẻ, mà không chỉ của riêng tôi. Trong cuộc đời , tôi là một nhân viên giao
hàng, mà không phải một ông chủ, và số phận không chiều chuộng tôi nhiều. Tôi
có ít mối tình thôi!
@ Và kết hôn muộn?
Chekhov: Rất mừng; đối với tôi, dường như cuộc sống đã
thay đổi tốt hơn. Những gì người ta thường viết về cuộc sống sau hôn nhân hoàn
toàn là dối trá.
@ Ông có hạnh
phúc và chung thủy với vợ mình là bà Olga không?
Chekhov: Là một người viết,
tôi cần quan sát, nghiên cứu càng nhiều phụ nữ càng tốt, và vì vậy, tiếc thay,
tôi không thể trở thành một người chồng chung thủy được. Vì tôi quan sát phụ nữ
chủ yếu dành cho kịch nên lẽ ra Nhà hát Nghệ thuật lẽ ra phải tăng lương cho vợ
tôi hoặc cho cô ấy một khoản trợ cấp... Giờ về già tôi mới hối hận biết bao vì
không có con gái!
@ Sức khỏe của ông không cho phép?
Chekhov: Điều vớ vẩn: chẳng
lẽ khả năng tình dục là dấu hiệu của cuộc sống và sức khỏe thực sự à? Tất cả
các nhà tư tưởng đều đã bất lực ở tuổi 40, còn những kẻ man rợ ở tuổi 90 vẫn giữ
được 90 bà vợ. Các ngài chủ nô vẫn giữ được sức sản xuất và phân bón cho đến thời
điểm họ gục ngã ở tuổi già... Có lẽ, tuổi già của tôi cũng sẽ không thoát khỏi
những nỗ lực để phải “giương cung”.
@ Ông có khiếu hài hước tuyệt vời. Còn tính cách
thì sao?
Chekhov: Tính cách của tôi
khá sắc sảo, tôi nóng nảy nhưng tôi cũng đã quen với việc kiềm chế bản thân, bởi
vì việc một người đứng đắn buông thả bản thân là một điều không thích hợp. Ngày
xưa có trời mới biết tôi muốn làm gì... Nếu có tiền tôi đã đi Nam Phi rồi...
Tôi muốn tự do và tiền bạc. Tôi muốn ngồi trên boong tàu, mở nút rượu và nói
chuyện văn học, và buổi tối có các nàng vây quanh... Trong cuộc sống, bạn cần phải
có mục tiêu, và khi đi du lịch, bạn cũng cần phải có đích tới.
TÔ HOÀNG chuyển ngữ