Giải Nobel Văn học nhiều năm gần đây được chờ đợi với
chất kịch tính hơn là trông mong những sự bùng nổ về sáng tác. Trước lễ công bố,
người ta đồn đoán Tàn Tuyết, nữ nhà văn được mệnh danh “Kafka của Trung Quốc” sẽ
là người được xướng tên. Hay là những sự đùa giỡn về câu chuyện “người luôn hụt
Nobel” Murakami.
Nobel Văn chương và câu chuyện những nhà văn nữ Việt
Nam
NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
Nữ văn sĩ Hàn Quốc Han Kang vừa trở thành cây bút nữ
châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học 2024, lại đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ
nữ Việt Nam (20-10), vô tình làm nóng lên “bầu không khí nữ trong sáng tác”.
1. “Nhà văn nữ Việt có ra được với thế giới không?” -
Được chứ, dù chưa thật nhiều. Hoặc là đã khá nhiều nhưng chưa được biết đến một
cách rộng rãi thôi. Chúng ta có thể dẫn ra ngay trường hợp Nguyễn Ngọc Tư vừa
được trao Giải thưởng Văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2024 do tạp chí Văn
học Điền Trì (Trung Quốc) tuyển chọn cho truyện ngắn Những biển nằm trong tập
truyện ngắn Cố định một đám mây (Phanbook và NXB Đà Nẵng ấn hành).
Lời nhận xét của ban tuyển chọn cũng để lại nhiều dấu ấn:
“Tác giả đã đưa người đọc vào một không gian mới trong viễn hành văn chương âm
thầm nhưng đầy dấu ấn cá nhân…”.
Không phải ngẫu nhiên mà có người thầm liên hệ lời nhận
xét của ban tuyển chọn của tạp chí Văn học Điền Trì với lời nhận xét của Giải
Nobel Văn học 2024 về giá trị tác phẩm của Han Kang: “Tác phẩm đã đối diện với
cái dữ dội của lịch sử và sự mong manh của đời người...”.
Nguyễn Ngọc Tư chỉ là một ví dụ về câu chuyện của các
nhà văn nữ trong nước. Trước đó, chúng ta đã có những niềm vinh dự lớn lao như
nữ sĩ Hồ Xuân Hương, người được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.
Tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 13 ngôn ngữ.
Rồi những cây bút nữ đương đại khác, đã và đang đóng
góp tài năng văn chương của mình vào đời sống văn học toàn cầu như cố nhà văn
Linda Le với vô vàn giải thưởng văn học Pháp; Dili (Nguyễn Diệu Linh) với tập
truyện ngắn vừa được xuất bản ở Hà Lan, ghi dấu lần đầu một tập truyện của nhà
văn Việt Nam được xuất bản tại đây; nữ dịch giả Thụy Anh nhận giải thưởng văn học
Nga…, và mới đây nhất, 22 tác giả nữ Việt Nam đã được giới thiệu đến bạn đọc Mỹ
thông qua tuyển tập truyện ngắn Longings (Khát vọng).
Với giới nhà văn chúng tôi, Giải Nobel Văn học nhiều
năm gần đây được chờ đợi với chất kịch tính hơn là trông mong những sự bùng nổ
về sáng tác. Trước lễ công bố, người ta đồn đoán Tàn Tuyết, nữ nhà văn được mệnh
danh “Kafka của Trung Quốc” sẽ là người được xướng tên. Hay là những sự đùa giỡn
về câu chuyện “người luôn hụt Nobel” Murakami, nhà văn Nhật, năm nào cũng có
tên trong danh sách nhưng rồi năm nào cũng trượt.
Mà cũng lạ, tác phẩm của ông luôn được đánh giá cao cả
về nghệ thuật văn chương lẫn độ thu hút bạn đọc, điều rất hiếm hoi trong giới
sáng tác, thế mà vẫn vô duyên với giải Nobel. Và cũng như mọi khi, cứ hụt giải
thưởng này, người ta lại hỏi cảm tưởng của ông, đến mức Murakami “phát chán”, bực
bội: Tôi không cần giải thưởng. Có độc giả là có tất cả rồi. Tôi cần gì đến nhận
xét của các nhà phê bình. Khi Han Kang được nêu tên, người ta lại xoay sang sôi
nổi bàn tán về sự bất ngờ, về giá trị, thành công của những tác giả nữ mà nhiều
người trong số đó vốn ít được biết đến, hay chỉ được biết đến trong giới văn
chương.
2. Và có lẽ, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh chính là một
trong những minh họa rõ nét nhất cho câu chuyện “người nổi tiếng ít được biết đến”
trong số những cây bút nữ hiện nay. Hay nói cách khác, chị là một trong số những
tác giả nữ trong nước đang rất nổi tiếng ở… nước ngoài! Đặng Nguyệt Anh, sinh
năm 1948, đang sinh sống ở TPHCM.
Trong giới sáng tác, chị nổi tiếng từ rất lâu, không
phải bởi tác phẩm mà bởi chính câu chuyện đời mình. Một chuyện tình đẹp như cổ
tích. Tết năm 1967, chị lập gia đình. Ngay sau ngày cưới, chồng chị lên đường
vào Nam chiến đấu (ngày ấy gọi là đi B). Năm 1972, đồng đội ở chiến trường báo
tin anh bệnh nặng, không đủ sức vượt Trường Sơn về lại miền Bắc. Thế là Nguyệt
Anh xin phép gia đình, lên Ban Thống nhất Trung ương xin vào Nam, vừa để phục vụ
chiến trường, cũng là để có điều kiện chăm sóc chồng.
Hành trình xuyên Trường Sơn, không chỉ đối đầu với bom
đạn mà còn vô số những gian nan không tên khác, chị cũng tìm được anh và cả hai
cùng trải qua những năm cuối của chiến tranh ở Trung ương Cục miền Nam. Có lẽ
cuộc sống dữ dội và đầy lãng mạn đó đã góp phần không nhỏ để Đặng Nguyệt Anh trở
thành nhà văn, nhà thơ. Và thậm chí, như chị có lần đùa, sự khốc liệt và lãng mạn
vẫn chưa rời xa hai vợ chồng.
Những ngày Covid-19 dữ dội nhất, cả hai vợ chồng cùng
bị đưa vào bệnh viện dã chiến, tưởng chừng khó qua khỏi nhưng rồi lại lần nữa,
họ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Đến nay, Đặng Nguyệt Anh đã có đến 14 tập thơ.
Tập thơ mới nhất với nhan đề Trái tim không biết quỳ (NXB Hội Nhà văn) của chị
đã được xuất bản tại Canada (năm 2023) và được dịch ra 4 thứ tiếng: Anh, Đức,
Pháp và Tây Ban Nha.
Cũng trong năm đó, tập thơ được nhà xuất bản Ukiyoto
(Canada) mang đến giới thiệu tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Đức). Nhiều
bài thơ trong tập thơ được trích đăng trên nhiều báo quốc tế, chị được nhà báo ở
châu Âu, Mỹ liên hệ phỏng vấn. Đánh giá về Trái tim không biết quỳ, nhiều bài
viết ở các chuyên trang văn học thế giới đều cho rằng, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh
đã trình bày nên “những run rẩy tinh tế của tâm hồn Việt...”.
Còn với chị, thơ lại là những gì rất giản dị. “Cảm ơn
số phận đã cho tôi là một nhà thơ. Nhờ thơ, tôi có được một đời sống tâm hồn
phong phú, có bạn bè ở khắp mọi nơi, được chia sẻ yêu thương. Có rất nhiều định
nghĩa về thơ, như có người bảo viết thơ là “viết sai ngữ pháp”, còn tôi chỉ muốn
thơ mình có nhiều độc giả và tôi được chia sẻ với họ”, nhà thơ Đặng Nguyệt Anh
thổ lộ. Người Việt Nam hay bị đánh giá là “lười đọc sách”.
Con số thống kê cao nhất từng được ghi nhận là khoảng
4 cuốn sách/người/năm (số liệu thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam, giai đoạn
2010-2020). Nhưng trong đó, hết gần 3 cuốn là sách chuyên ngành (sách giáo
khoa, tham khảo, hướng nghiệp, kinh doanh…), sách văn học là cuốn còn lại trong
4 cuốn. Quá ít so với nhiều nước xung quanh chúng ta, như Singapore là 14 cuốn/người/năm.
Việc ít đọc còn được thể hiện một cách công khai như phát biểu của một hoa hậu,
rằng chẳng cần đọc sách cô vẫn “thành công”.
Thế nhưng, nếu không đọc, sao chúng ta biết được đất
nước chúng ta đang sống, thế giới chúng ta đang ở, đẹp đến dường nào. Sao chúng
ta có thể biết được đâu đó ngoài kia vẫn có những cây bút nữ ngọt ngào và dữ dội
đến như vậy. Trong đó, có cả những tác giả Việt Nam mà thế giới họ đọc và biết
trước cả chúng ta.
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng