Gương mặt tài hoa Kinh Bắc được nhiều người tưởng nhớ qua hội thảo ‘Nhớ người và đọc văn Vũ Từ Trang’ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 16/10.
Gương mặt tài hoa Vũ Từ Trang (20/7/1948 - 14/7/2020) không
xa lạ với công chúng văn chương. Lúc sinh thời, Vũ Từ Trang tử tế và chân thành
“Bạn đã xa, nhà đã bán/ Đời người còn một nhúm xương thôi/ Công danh tiền bạc
nhòe sương khói/ Cửa đóng mình tôi đứng gọi tôi” nên rất đông đồng nghiệp đã tham
dự hội thảo “Nhớ người và đọc văn Vũ Từ Trang”.
Các nhà văn, nhà thơ cùng thời như Vũ Quần Phương, Mã
Giang Lân, Trần Đăng Khoa, Phạm Khải, Nguyễn Thanh Kim, Hoàng Việt Hằng… đều khẳng
định sự miệt mài và sự đam mê của gương mặt tài hoa Vũ Từ Trang trong đời sống
văn chương nước nhà.
Mặc dù vun đắp được nền tảng kinh tế gia đình khá vững
vàng, nhưng nhà thơ Vũ Từ Trang trong văn chương lại không có hai yếu tố cần
thiết của một người làm doanh nghiệp là ý thức thị trường và phương pháp tiếp
thị.
Thứ nhất, về ý thức thị trường. Nhà thơ Vũ Từ Trang viết
thể loại chân dung nhân vật rất giỏi, nhưng anh chẳng mấy khi viết về các nhân
vật đang nằm trong tầm ngắm của công chúng. Ông dụng công viết về những nhân vật
bị chìm khuất hơn, bị nhạt nhòa hơn như Nguyễn Địch Dũng, Lê Bầu, Phan Xuân Hạt,
Nguyễn Ngọc Ly, Phương Thúy… Nghĩa là ông không chạy theo thị hiếu đám đông, và
cũng không cầu mong được thụ hưởng chút ánh sáng hào quang nào hắt lại từ phía
nhân vật.
Xin nêu một ví dụ. Nhà thơ Vũ Từ Trang bay từ Hà Nội
vào TP.HCM và lặn lội xuống miền Đông Nam bộ để viết về Nguyễn Thị Hoài Thanh,
một nữ sĩ làm thơ ở Hải Phòng cùng thời với Thanh Tùng, Thi Hoàng, Đào Cảng đã
rời thành phố cảng di cư vào Long Khánh, Đồng Nai nhiều năm, và gần như đã bị
lãng quên.
Thứ hai, về phương pháp tiếp thị. Nhà thơ Vũ Từ Trang
có nhiều tác phẩm có giá trị ở nhiều thể loại, nhưng ông luôn thu mình lại, đứng
bên lề những chộn rộn ganh đua giải thưởng và danh hiệu. Nghĩa là ông chấp nhận
hữu xạ tự nhiên hương, không hề có một động thái nào để quảng bá tác phẩm của
mình, kể cả cách thô sơ nhất như những người bán dạo rao hàng để đánh động người
khác.
Mặc dù không có ý thức thị trường và phương pháp tiếp
thị, nhưng những mặt hàng văn chương của nhà thơ Vũ Từ Trang vẫn là hàng Việt
Nam chất lượng cao. Trong bốn thể loại mà nhà thơ Vũ Từ Trang tận tụy đóng góp,
thì độc giả và đồng nghiệp dường như chỉ mới quan tâm đến thơ, chân dung nhân vật
và tiểu thuyết, mà ít khi đề cập đến một thành tựu quan trọng khác của ông là
những trang viết về nghề cổ Việt Nam.
Nhờ có thời gian làm phóng viên báo Tiểu Công Nghiệp,
Thủ Công Nghiệp mà nhà thơ Vũ Từ Trang có dịp khảo cứu các nghề cổ của người Việt
một cách tỉ mỉ. Các cuốn sách “Nghề đẹp tỉnh Bắc”, “Nghề lạ vùng cao” và đặc biệt
là “Nghề cổ đất Việt từ truyền thống đến hiện đại” đã phác họa tương đối đầy đủ
diện mạo những làng nghề đã làm nên đời sống vật chất và đời sống tinh thần của
tổ tiên chúng ta.
Không thể nói khác, các cuốn sách về nghề cổ của nhà
thơ Vũ Từ Trang là những công trình văn hóa, như nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng
đánh giá: “Việc những nhà văn hóa viết về làng nghề và nghề thủ công đã là quý
lắm, bởi họ có ý thức giữ gìn truyền thống trong khả năng có thể. Mỗi bài viết
là một chuyên khảo nghiên cứu công phu từ địa lý làng nghề, tổ nghề và thời điểm
xuất phát, nghi lễ tín ngưỡng cho làng nghề, sự truyền nghề và những đặc điểm kỹ
thuật và sản phẩm của nghề. Cấu trúc của từng bài khác nhau, nhưng vấn đề nội
dung tương đối chung nhất, từng mục nông sâu do khả năng khai thác của tác giả
và tư liệu để lại, do đó mà từng bài lại không có mẫu nào chung nhất. Mặt khác
vốn là nhà thơ, nên Vũ Từ Trang chú trong nhiều đến khía cạnh văn hóa của làng
nghề”.
Những trang viết về nghề cổ của nhà thơ Vũ Từ Trang được
chăm chút từ mấy chục năm trước, đến bây giờ càng trở nên lấp lánh. Khi cộng đồng
hôm nay sốt ruột khôi phục văn hóa bản địa và xây dựng nông thôn mới, thì chúng
ta mới vỡ lẽ rằng, nhà thơ Vũ Từ Trang từ lâu đã âm thầm gìn giữ và trân trọng
những điều ấy. Nhà thơ Vũ Từ Trang đã đi trước chúng ta về tinh thần bảo tồn và
phát huy nghề cổ Việt Nam. Thậm chí, ông còn cảnh tỉnh: “Làng gốm không còn làm
gốm/ thợ gốm đi tráng bánh đa/ lò gốm bỏ quên không khói/ đang tay người đập
xây nhà”.
Sở dĩ, nhà thơ Vũ Từ Trang có những công trình nghiên
cứu nghề cổ có sức thuyết phục, vì ông có trái tim thi sĩ. Nghề dệt trong mắt ông
thật xao xuyến: “Thâm trầm dáng núi/ âm vang tiếng rừng/ đám mây trời lững thững/
xà ngang khung dệt em/ Dệt đẹp hình chòm bản/ dệt tốt rẫy tốt nương/ dệt lòng
em mong đợi/ đau đáu vành trăng nghiêng”.
Đồng thời, những nghề cổ trong mắt nhà thơ Vũ Từ Trang
đâu chỉ là sự khéo léo hay sự nhẫn nại, mà còn chứa đựng những bí ẩn của cuộc đời,
của tạo hóa. Chẳng hạn, nghề mộc ở Bắc Ninh, được ông lý giải bằng thơ: “Hàng
trăm năm rồi quê tôi vẫn thế/ vẫn những người dân trần lưng làm thợ/ đục đục
bào bào dựng lên chiếc ghế/ bao nhiêu chiếc ghế lại vào cung vua/ bao nhiêu hiểm
họa lại nhiều hơn xưa”.
Nhà thơ Vũ Từ Trang đã rời xa chúng ta 4 năm. Ông đã
trả xong món nợ với văn chương. Ông đã trả xong món nợ với trần gian. Còn cộng đồng
đang mang một món nợ với nhà thơ Vũ Từ Trang, đó là sự tôn vinh tương xứng với
những điều tốt đẹp mà ông gửi lại cho chúng ta, như ông từng đau đáu “Tôi đến,
mùa đã muộn/ Đời mãi muộn phần tôi/ Chút hoa vàng sót lại/ Tấy đau bao nỗi người”.
TUY HÒA