Nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của đạo diễn, diễn viên, biên
kịch và nhà văn Nga- Xô Viết Vasily Suksin lừng danh, cô con gái Maria
Suksina kể về cha mình…
MẢI SUY NGHĨ, QUÊN MẤT XE ĐẨY
@ Vasily
Suksin huyền thoại ở nhà với vợ và các cô con gái như thế nào?
Maria
Suksina: - Đôi khi
ba tôi rất đãng trí. Mẹ tôi kể cho tôi nghe bố tôi đã
từng đánh mất chiếc xe đẩy có tôi trong đó như thế nào. Ông ấy đi dạo và bỏ tôi
lại cửa hàng. Ba tôi luôn luôn không ngừng suy nghĩ. Và điều quan trọng là phải
viết ra suy nghĩ đó, nếu không nó sẽ biến mất. Vì vậy, ở khắp mọi nơi - trên
bao thuốc lá, trên những tờ báo vụn, trên tờ giấy màu xám đựng xúc xích được
gói trong cửa hàng – ba tôi đã viết điều gì đó ra giấy. Và rõ ràng là ông ấy
chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi quên mất tôi ở cửa hàng. Ba tôi về nhà với đồ
tạp hóa nhưng không có xe đẩy. Mẹ tôi thảng thốt: "Masha ở đâu?" Và
ba tôi tự đánh vào trán mình rồi chạy đi. Cảm ơn Chúa, chiếc xe đẩy với tôi vẫn
ở nguyên nơi cũ.
@ Bà nhớ gì về người cha của mình?
Maria
Suksina: Ba tôi
không bao giờ ở nhà. Nếu không có mặt trên trường quay thì về đi lựa chọn địa
điểm – ba tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi, chuẩn bị cho bộ phim “Stepan Razin”.
Ba tôi bắt đầu quay bộ phim “Hoa calina đỏ” ở vùng Vologda vì ông sẽ quay phim
“Stepan Razin” cũng ở đó. Tôi nghĩ cha tôi đã nghiên cứu về Razin ở cấp độ Tiến
sĩ Khoa học Lịch sử, điều quan trọng đối với ông là làm một bộ phim về nhân vật
này một cách đáng tin cậy và trung thực. Và để làm được điều này, khu vực được
đề cập tới trong phim phải được nghiên cứu và thu thập các tài liệu lịch sử.
Trong các
hiệu sách cũ, ba tôi tìm những cuốn sách về chủ đề này, với những cuốn thu thập
ông có thể lập được cả một thư viện khổng lồ về các nghi lễ, truyền thuyết và
phong tục của thế kỷ 17...
Vì vậy, tôi
có rất ít kỷ niệm về ba tôi.
Ví dụ, tôi
giấu thuốc lá của ba tôi. Tôi không muốn ông hút thuốc. Ba tôi hỏi:
"Masha, đưa bố thuốc lá nào! Một điếu thuốc thôi!" Tôi thực sự thích
những khoảnh khắc như vậy. Đầu tiên là có sự quan tâm của người cha. Thứ hai là
có một trò chơi với ba. Và sau đó, tôi thực sự nghĩ đến sức khỏe của ông - mặc
dù tôi còn là một đứa trẻ nhưng ở một mức độ trực quan nào đó, tôi hiểu rằng
điều này có hại. Cho dù trong những năm đó trên màn ảnh mọi người đều hút
thuốc, rồi trong nhà hàng, ở nhà và trong khách sạn. May mắn thay, lệnh cấm hút
thuốc hiện đã được áp dụng ở khắp mọi nơi.
@ Người ta
nói rằng Vasily Suksin đã uống rất nhiều rượu nhưng đã dừng lại sau khi sinh
con.
Maria
Suksina: Với cuộc
sống gia đình tất nhiên là có rượu và mọi thứ khác. Nhưng với sự ra đời của
tôi, mọi thứ chấm dứt. Mẹ kể với tôi: vào ngày lễ ngày lễ nào đó, mọi người
xung quanh đều ăn mừng và uống rượu. Ba tôi thì không. Ông hiểu rằng rượu chè
và cuộc sống gia đình không thể đi đôi với nhau. Và ông có trách nhiệm, có ý
chí sắt đá. Nói gọn lại: ba tôi mang tính cách mạnh!
AI CẦN ĐẾN
CÁI CHẾT CỦA ÔNG ẤY?
@ Trong một
cuộc phỏng vấn gần đây nhất của chúng tôi, bà đã nói: “Tôi đang thu thập từng
chút thông tin quý giá về bố tôi - bởi vì tôi mới 7 tuổi khi ông qua đời”. “
Chi tiết” nào trong số những điều đã thu thập được khiến bà ngạc nhiên?
Maria
Suksina: Tôi đã có
cuộc gặp mặt may mắn với Alena Bondarchuk 2 tháng trước khi cô ấy qua đời.
Trước đây chúng tôi chỉ liên lạc tình cờ, mặc dù khi còn nhỏ tôi đã đến thăm
nhà của họ, cha tôi đã nói chuyện với Sergei Bondarchuk. Và đột nhiên tôi và
Alena gặp nhau trong khuôn khổ Liên hoan phim Moskva. Tôi không phải là người
thích thảm đỏ, tiệc tùng hay sự hào nhoáng - đây hoàn toàn không phải là sự
quan tâm của tôi, nhưng tôi đã đến đó - tại sao, tôi không biết... Bây giờ thì
tôi đã hiểu vì sao. Tôi và cô ấy như hai tâm hồn đồng điệu, chúng tôi đã tìm
đến một góc trò chuyện khá cởi mở với nhau. Alena đã kể cho tôi rất nhiều
điều... (Ngưng một lúc lâu.)
@ Bà có cảm
thấy nặng nề không khi phải nhớ lại?
Maria Susina: Nặng nề
chứ. Hóa ra là, sau khi Vasily Shukshin qua đời, Sergei Bondarchuk đã ngưng
không uống cà phê nữa. Bondarchuk đã có một mối nghi ngờ chắc chắn rằng Suksin
đã bị đầu độc bởi cà phê. Trước đây tôi đã nghe nói rằng cha tôi không chết một
cách tự nhiên. Các diễn viên đã qua đời như Georgy Burkov, Nikolai Gubenko cũng
đã động chạm tới điều này.
Họ tin rằng
phải có nguyên cớ nào đó trái tim của cha tôi mới ngừng đập. Nhưng cà phê là
một chi tiết mới. (Đêm ngày 2 tháng 10 năm 1974, Vasily Suksin đột ngột qua đời
trong cabin con tàu có động cơ Danube, nơi đoàn làm phim “Họ chiến đấu vì Tổ
quốc” của Sergei Bondarchuk lưu trú. Khi bạn bè bước vào cabin của Shukshin, họ
đã ngạc nhiên: toàn bộ chiếc bàn nơi đặt máy đánh chữ được xếp đầy những chiếc
ly trên giá đựng cốc, từ đó rõ ràng là mọi người đã uống cà phê)
Ai cần tới
cái chết của ba tôi? Chà, chị hãy thử nghĩ xem, ai ở Liên Xô cần chủ đề về một
dân tộc Nga mạnh mẽ? Và bộ phim “Razin” của cha tôi đáng lẽ ra sẽ đề cập tới
điều này. Nhưng! Tôi không dám phán xét...
Còn chế độ
ăn uống, làm việc của ba tôi hồi đó cũng lành mạnh. Nhưng dù 45 tuổi nhưng cha
tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau những trận chiến bất tận với các quan chức văn
hóa. Ba tôi ngủ với bàn tay nắm chặt, như chính ông đã viết. Bộ phim “Bếp lò và
cửa hàng” được quay trong sáu tháng, nhưng phải chỉnh sửa trong một năm. Ba tôi
chỉnh sửa cái gì đó, cắt cái gì đó, rồi làm lại, nhưng hội đồng nghệ thuật vẫn
không phê duyệt bản đã chỉnh sửa ... Nhưng ba tôi là một nghệ sĩ, ông chiến đấu
vì sự tồn tại tác phẩm của mình. Bởi vì ba tôi có điều gì đó muốn nói nên đối
với ông nội dung là quan trọng chứ không phải là trò hấp dẫn, giải trí. Nhưng
có rất nhiều sự dòm dỏ, bới móc
Tuân thủ
theo nguyên tắc “ dừng để bất kể chuyện gì xảy ra”. Họ cấm đoán, dòi cắt
bỏ..Chỉ vì sợ mất ghế.
"TÔI
KHÔNG THỂ LỪA DỐI DÂN CỦA MÌNH!”
@ Điều gì
khiến các quan chức văn hóa sợ hãi đến vậy?
Maria
Suksina: Ba tôi bày
tỏ những suy ngẫm của mình một cách táo bạo. Ông muốn “bạch” tất cả! Ba tôi
viết: Tôi muốn giúp đỡ đảng, tôi muốn chỉ ra sự thật. Với tư cách là một nghệ
sĩ và một người cộng sản, tôi không thể lừa dối người dân của mình bằng cách
nói rằng cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc biết bao. Sự thật thường cay đắng.
Và nếu tôi giấu nó, thì chính tôi sẽ làm hại đảng của mình. Và nơi lẽ ra mọi
người phải suy nghĩ, tập hợp sức mạnh để loại bỏ những khuyết điểm, họ tin tôi,
sẽ giữ được bình tĩnh hơn. Và điều này không thể tính toán theo phép cộng trừ.
Nhưng chúng ta lại luôn luôn không coi trọng sự thật. Tôi, với tư cách là con
gái của cha tôi,tôi biết rất rõ điều này…
Hoặc hãy lấy
phim “ Hoa Calina đỏ” của cha tôi làm ví dụ. Đây là bộ phim đầu tiên mà nhân
vật chính là tù nhân. Khi đó điều này không được chấp nhận. Dạo đó, khi đó các
nhân vật trong phim phải là nông trường viên, đoàn viên Komsomol, công nhân –
tuyện đối không được là kẻ trộm. Thế mà cha tôi lại muốn kể một câu chuyện về
sự phục hồi nhân phẩm của một người hư hỏng. Đó là bộ phim về sự ăn năn, hối
cải. Ở đó có sự đối lập giữa quả mâm xôi của một kẻ ăn cắp và cuộc sống của con
người. Ba tôi giải thích rằng đây là sự tương phản giữa sự thật của kẻ ăn bám
và sự thật của người lao động. Và nhân vật có một sự lựa chọn: hoặc vẫn là kẻ
ăn bám, hoặc trở thành người lao động, trở về với đất đai, giống như đứa con
hoang đàng trở về nhà và ăn năn.
Vì vậy, tất nhiên, các quan chức đã bị sốc. Họ hiểu rằng trước mắt họ có một bộ phim tài năng đấy, nhưng điều quan trọng hơn đối với họ là đừng để điềi gì gai gợn vẫn hơn.. Nhưng có người đã cứu bộ phim. “ Calina đỏ” đã được chiếu cho Brezhnev và ông ta thích nó.
TÔ HOÀNG chuyển ngữ