Khi trái bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ quốc tế, nhiều thi sĩ Việt Nam cũng ngả nghiêng vần điệu đong đưa cùng những đường chuyền, lắc lư với những quả phạt góc, rộn ràng như trái tim sắp rớt bịch xuống chấm phạt đền.


 

Giải vô địch bóng đá châu Âu đang sôi động ở nước Đức xa xôi, nhưng những tín đồ túc cầu giáo nước ta vẫn hồi hộp dõi theo từng trận đấu. Giới văn chương cũng không ngoại lệ. Dù không ai tin các tác giả mạnh miệng yếu chân có khả năng chạy đủ một vòng sân vận động cấp huyện, song tình yêu bộ môn thể thao vua của họ thì không thể nghi ngờ. Có điều hơi oái oăm là họ bày tỏ tình yêu ấy có chút đặc biệt.

Có dịp đi giao lưu văn chương ở Mỹ vào mùa hè năm 1994, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã cùng nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nhà thơ Phạm Tiến Duật và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tranh thủ mua vé xem World Cup ở thành phố Boston. Sau khi trải nghiệm, nhà thơ Trần Đăng Khoa tường thuật: “Sân vận động Foxboro chỉ là cái nong tằm nhộn nhạo. Vâng, nó đúng là một cái nong tằm. Có điều tằm nhiều mà dâu ít. Lúc nhúc có đến hơn hai chục con tằm hung hãn mà chỉ có mỗi một lá dâu non, là cái quả bóng mỏng dinh dính và bé như cái mắt muỗi. Thế nên cứ nháo nhào nhào. Làm sao tôi biết được con tằm nào là Maradona kia chứ”.

Khác hẳn nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Anh Ngọc rất am tường bóng đá. Nhà thơ Anh Ngọc thường được mời bình luận bóng đá, mức độ ăn khách không thua kém nhà thơ Thanh Thảo, nhà thơ Bùi Chí Vinh hay nhà thơ Đoàn Ngọc Thu. Từng có hai cuốn sách lấy cảm hứng từ bóng đá là “Trời xanh trên cỏ xanh” và “Ba cuộc đời một trái bóng”, nhà thơ Anh Ngọc có những câu thơ lả lướt bay theo trái bóng thật xao xuyến: “Ơi tiếng hát như một niềm thúc dục/ Và lại như tiếc nuối một điều gì/ Nơi trái bóng, tình yêu và tuổi trẻ/ Ba mươi ngày hạnh phúc đến rồi đi/ Em đã hát như một thời thơ dại/ Giọng khàn đi vì tiếng khóc câu cười/ Ru giấc mơ của những nhà vô địch/ Ru nỗi buồn, ru cả những niềm vui”.

Không chỉ ủng hộ đội tuyển bóng đá nước nhà một cách cuồng nhiệt, khi trái bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ quốc tế, nhiều thi sĩ Việt Nam cũng ngả nghiêng vần điệu đong đưa cùng những đường chuyền, lắc lư với những quả phạt góc, rộn ràng như trái tim sắp rớt bịch xuống chấm phạt đền. Nếu chịu khó chọn lọc, có thể in được một tuyển thơ chủ đề bóng đá tương đối thú vị. Xin được nêu ba ví dụ. Nhà thơ Nguyễn Duy ca ngợi: “Quả bóng buồn tênh qua chân các anh/ Bay lên mà thành nghệ thuật/ Và cú đá người đời không ưa/ Các anh biến hóa ra cái đẹp”. Nhà thơ Trương Nam Hương phát hiện: Sân cỏ làm dịu cơn đối đầu chính khách/ Để chuyển thành đối trọng những bàn chân”. Còn nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm chiêm nghiệm: “Con vừa mới xỏ giầy vào hiệp nhất/ Trận đấu đời cha đã cuối hiệp nhì/ Chiếc đồng hồ, người trọng tài nghiêm khắc/ Phút rời sân không thể níu thêm giờ”.

Xét về tính sinh động, văn chương và bóng đá như mặt trăng đặt cạnh mặt trời, tưởng gần gũi mà cách ngăn ngàn trùng. Vì vậy, tác phẩm chữ nghĩa viết về môn thể thao vua luôn là thách thức nan giải đối với các tác giả vốn dài lưng tốn vải bất kể đêm ngày đều ái ngại hoạt động gân cốt. Nước Anh có nền bóng đá lâu đời nhất, nên mảng văn chương liên quan đến bóng đá của họ cũng có sự phong phú và đa dạng đáng kể. Nhà viết kịch Tom Stoppard từ năm 1977 đã đưa lên sân khấu vở diễn “Lỗi nhà nghề” được coi như một vở kinh điển trong giới kịch nghệ. Đến năm 1990, công chúng Anh còn có thêm một vở kịch lấy nguyên mẫu một thần tượng bóng đá của họ là “Một buổi chiều với Gary Lineker”. Thế nhưng, lừng lẫy nhất phải nhắc đến tiểu thuyết Fever Pitch (tạm dịch Cơn sốt sân cỏ) của Nick Hornby nói về tình yêu bóng đá cháy bỏng đam mê.

Tuy nhiên, lịch sử bóng đá Anh chưa ghi nhận cầu thủ nào ra mắt tập thơ. Riêng Việt Nam, đã có tập thơ “Cứa lòng” của danh thủ Ba Đẻn – Nguyễn Thế Anh, do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành. Năm nay 75 tuổi, danh thủ Ba Đẻn vẫn đắm say cuộc đời và bóng đá: “Lòng trào dâng khi cất lên tiếng hát/ Về một người con gái đã đi xa/ Về một dòng sông cứ êm chảy hiền hòa/ Về trái bóng tròn của ngày xưa vời vợi”.

Danh thủ Ba Đẻn lấy tên tập thơ “Cứa lòng” không phải không có liên quan đến sự nghiệp sân cỏ của ông. Bởi lẽ, cứa lòng là kỹ thuật sút để đưa trái bóng đi theo đường cong hoặc đường chéo. Đồng thời, cứa lòng là cách sút bóng xoáy, kỹ thuật vòng cung, cứa lòng thường được sử dụng trong các tình huống đá phạt, dứt điểm ở ngoài vòng cấm hay căng ngang vào khung thành đối phương. Đọc tập thơ “Cứa lòng”, người hâm mộ càng thêm thấu hiểu và càng thêm quý trọng danh thủ Ba Đẻn. Bởi lẽ, ông đã hiện diện đầy đủ hơn trước mắt công chúng, bằng một hình ảnh đa tài và đa cảm: “Gió thổi mạnh như trăm nghìn mũi nhọn/ Đâm thủng da và xuyên thấu cả tim/ Anh bình thản như tâm hồn hóa đá/ Chỉ đôi mắt buồn thương nhớ một cánh chim”.

                                                 TUY HÒA